— Còn lại mười ba chiếc.
— Số xui.
— Đừng có ngu vậy...
— Mười ba, hay mười bốn, mỗi xe mười người...
— Cho hai mươi người đi!
— Được, thì hai mươi. Hai mươi lần mười bốn, vị chi...vị chi là bao
nhiêu?
— Hai trăm tám mươi...
— Nhân sự trong căn cứ từ khi chấm dứt các công trình lớn đã giảm
xuống còn một ngàn bảy trăm bốn mươi chín người phải không? Vậy là
bao nhiêu chuyến? Một ngàn bảy trăm bốn mươi chín chia cho hai trăm
tám mươi...
— Bảy hoặc tám chuyến, cứ cho là mười chuyến đi.
— Được, vậy là khả thi. Ta sẽ tổ chức một đoàn xe, các snodog sẽ
thả khách xuống rồi quay lại đón lượt mới...
— Sẽ thả khách xuống ở đâu?
— Ở đâu, là sao?
— Chỗ an toàn gần nhất là căn cứ Scott. Cách sáu trăm cây số. Nếu
không có sự cố nào xảy ra thì cũng phải mất hai tuần mới đến được.
Còn nếu ta thả họ xuống bên ngoài chỗ trú thì chỉ cần ba phút là họ
đóng băng ngay. Trừ phi gió ngưng thổi...
— Vậy giờ phải làm sao?
— Bây giờ... Chờ xem sao...
— Chờ! Chờ! Khi cái kia có thể phát nổ...
— Ta biết gì về nó chứ?
— Ta biết gì về nó, là sao?
— Ai nói những quả mìn kia sẽ nổ ngay cả khi không ai chạm tới
chúng? Là Lukos. Ai xác minh rằng anh ta nói thật? Có thể mìn chỉ nổ
khi có người chạm vào.