nhồi nệm mút làm tổ hợp máy móc, tấm nệm mềm và đàn hồi nhưng
làm đổ mồ hôi, mồ hôi tuôn ròng ròng, hai người đàn ông bị vây hãm
trong mồ hôi và nước tiểu của họ, da nóng rẫy, mũi khét lẹt vì mùi hôi
của chính mình, hai người đánh liều được ăn cả ngã về không. Nếu ở
lại đây, khi cạn nguồn oxy dự trữ thì họ không thể ra đi cũng không lặn
được nữa. Vậy là chết chắc. Thật khủng khiếp, không thể tưởng tượng
nổi, phải nói ra mọi chuyện, phải thú nhận tất cả, thật kinh hoàng.
Thậm chí nếu mình từ chối là có penthotal.
Ngay cả không có penthotal, mà họ nhìn mình, họ bắt mình nói, họ
lên gối mình, mình kêu mình chửi, nhưng mình không thể im lặng mãi
mà không nói gì, họ nghe, họ biết mình từ đâu đến, họ biết.
Đi, phải đi thôi.
Oxy còn hai giờ nữa. Năm phút sinh tử để vượt qua luồng lạch. Còn
lại một giờ năm mươi chín phút để lặn.
Một cơ hội mong manh. Tàu ngầm lớn sẽ đón chúng ta. Hoặc máy
bay lớn sẽ vớt chúng ta. Là thoát. Nếu chúng ta không gặp được họ, có
thể bão tan và chúng ta có thể tiếp tục đi trên mặt nước. Không còn lựa
chọn nào khác. Đi thôi...
Họ ra đi. Một đợt sóng quật họ vào đá. Họ rơi tõm xuống rồi lại nảy
lên va vào tảng đá trước mặt. Họ lại rơi xuống đáy. Cú quăng quật
mạnh đến mức khiến người-quay-đầu-về-phía-đuôi-tàu bị gãy bốn
chiếc răng cửa hàm dưới. Anh ta rú lên đau đớn, nhổ ra một bụm máu
lổn nhổn răng. Người kia không nghe thấy gì. Qua cặp kính lặn, anh ta
nhìn thấy bùng nổ cảnh tượng kinh hoàng. Gió cào nát mặt biển và hất
tung bọt trắng xóa lên nền trời xanh. Vào lúc đợt sóng rơi xuống, anh ta
nhấn vào cần tăng tốc. Phần đuôi chiếc tàu ngầm bằng thép khạc ra một
vòi lửa khổng lồ và công suất của tàu đạt mức cực đại, vọt lên trên
những ngọn sóng.
Nhưng tàu không lên thẳng được nữa, vì những cú va đập vào đá đã
làm đuôi tàu biến dạng. Tàu lệch hướng sang trái, vừa xoay mòng
mòng vừa gầm rú khiến hai người đàn ông bị ép dính vào mạn tàu lúc