— Nhưng nếu nguồn pin bốc cháy trước đó thì sao? - Moïssow kêu
lên. - Những quả mìn có thể nổ ngay lập tức, chỉ trong vài giây!...
— Mẹ kiếp, cứ cho chúng nổ! - Lebeau hét lên. - Tôi vào xem con bé
thế nào. Còn phải xem nó có đồng ý không đã...
Cùng với các chuyên gia hồi sinh khác, Lebeau cũng trú tại trạm xá.
Ông chỉ đi vài bước là đến phòng Eléa.
Người nữ điều dưỡng đang khiếp hãi thu xếp hành lý.
Ba chiếc va-li mở banh để trên hai giường, hàng trăm món đồ và
quần áo vung vãi, chị ta cầm lên đặt xuống, cái thì rơi ra cái thì nhét
vào, hai tay run bần bật, vừa làm vừa rên rỉ.
Simon nói với Eléa:
— Càng hay! Thật quái gở nếu cứ giữ cô ở đây mãi.
Cuối cùng thì cô cũng sẽ biết thế giới của chúng tôi.
Thời đại ngày nay không phải chỉ là một khối băng. Tôi không có ý
nói rằng đó là Thiên đường, nhưng...
— Thiên đường?
— Thiên đường, đó là... dài dòng lắm, rất khó giải thích, dù sao cũng
không có gì chắc chắn tuyệt đối, và chắc chắn không phải là như vậy...
— Tôi không hiểu.
— Tôi cũng vậy. Không ai hiểu. Đừng nghĩ đến nó nữa. Tôi không
đưa cô đến Thiên đường. Mà đến Paris! Tôi đưa cô đến Paris! Mặc họ
muốn nói gì thì nói, tôi đưa cô đến Paris! Đó là, là...
Anh không nghĩ tới hiểm nguy, anh không tin có nguy hiểm. Đơn
giản anh biết mình đưa Eléa đi xa nấm mồ băng giá của nàng đến với
thế giới loài người. Anh muốn ca hát lên. Anh nói về Paris, vừa làm
điệu bộ như một vũ công.
— Đó là... Đó là... Rồi cô sẽ thấy, là Paris... Không chỉ có hoa trong
các cửa hiệu lắp kính, mà còn có hoa kết thành áo, hoa kết thành mũ,
khu vườn của các cửa hàng, khắp nơi, trên mọi đường phố, những đôi
vớ hoa, nylon-vàng-cam-xanh, giày-cầu-vồng, váy-đầm-hoa-cúc, một
nơi ít-nhiều-say-mê, mãi mãi, không chút nào, mãi mãi-mãi mãi, khu