Ồn ào như chợ vỡ. Đại biểu các nước lớn nhỏ lần này tỏ ra đồng lòng
với nhau phản đối, nhạo báng hoặc đơn giản bĩu môi chế giễu tùy theo
mức độ văn minh của họ.
Đại biểu Pháp mỉm cười và phác một cử chỉ làm lắng dịu. Khi mọi
người đã yên lặng, ông tuyên bố rằng trước lợi ích mang tính toàn cầu
của phát kiến này, nước Pháp sẵn sàng từ bỏ các quyền lợi quốc gia
thậm chí cả quyền là “người phát minh”, và đặt tất cả những gì đã tìm
thấy hoặc có thể sẽ còn được tìm thấy ở điểm 612 lên bàn họp của Liên
Hiệp Quốc.
Giờ đây lại nổ ra những tràng vỗ tay lịch sự mà đại biểu Pháp phải
cố gắng ra hiệu để ngưng.
Thế nhưng..., thế nhưng..., dù không chia sẻ nỗi lo của Pakistan,
nước Pháp vẫn nghĩ rằng phải làm mọi việc để ngăn chặn tình trạng ấy
cho dù chỉ là một chút đi nữa. Không chỉ có Columbia và
Akademgorodok mới được chọn vào việc hồi sinh này. Có thể tìm thấy
các chuyên gia lỗi lạc ở Nam Tư, Hà Lan, Ấn Độ, đó là chưa nói đến
trường đại học Ả Rập, và ê-kíp có năng lực rất cao của bác sĩ Lebeau
thuộc bệnh viện Vaugirard ở Paris.
Do đó, nước Pháp không gạt bỏ sự tham gia của các ê-kíp Liên Xô
và Mỹ mà chỉ đề nghị việc lựa chọn phải do toàn thể Hội đồng thực
hiện thông qua biểu quyết...
Đại biểu Hoa Kỳ nhất trí ngay đề xuất ấy. Để có thời gian chọn các
đại biểu có năng lực xứng đáng, ông đề nghị hoãn lại cuộc tranh luận
vào ngày hôm sau, và điều đó được quyết định.
Những cuộc mua bán mặc cả ngầm lập tức bắt đầu.
Lần này, đài truyền hình vận hành theo chiều ngược lại. Từ trên
không trung Trio gửi về đài EPI 1 những hình ảnh của Liên Hiệp Quốc.
Trong Phòng Hội nghị, các nhà khoa học không bận công việc cấp bách
đều cùng các nhà báo theo dõi các cuộc tranh luận. Khi chương trình