cả nhân loại chứ không chỉ của một số người hay của hạng này hạng
nọ.
“Chúng tôi không tin tưởng vào Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi không
tin tưởng vào lực lượng Mũ nồi xanh. Nếu họ đặt chân đến điểm 612
thì chúng tôi sẽ thả pin hạt nhân xuống Giếng và kích nổ...”
Anh đứng bất động hồi lâu, lặng thinh để người nghe có thời gian
hiểu thấu quyết định ấy nghiêm trọng như thế nào. Rồi anh lui bước
nhường chỗ cho Léonova phát biểu.
Cằm cô run rẩy. Cô hé miệng nhưng không nói thành lời. Hoover đặt
bàn tay to bè của mình lên vai cô. Léonova khép mắt lại, hít vào thật
sâu và lấy lại chút ít bình tĩnh.
— Chúng tôi muốn làm việc ở đây vì mọi người, - cô nói. - Muốn
ngăn cản chúng tôi thì dễ lắm. Trong tay chúng tôi sẽ không có nổi một
con ốc vít hay một mẩu bánh mì nếu nước này nước nọ không gửi tới.
Chỉ cần cắt đứt nguồn lương thực của chúng tôi hoặc đơn giản chỉ
làm khó chúng tôi về khoản ấy là xong.
Cho đến hôm nay, những gì chúng tôi đạt được là kết quả của một nỗ
lực phối hợp không vụ lợi và rất ăn ý giữa các quốc gia. Nỗ lực ấy phải
được tiếp tục mạnh mẽ như thế. Quý vị là những người đang lắng nghe
chúng tôi, quý vị có thể sở hữu những nỗ lực đó. Tôi không bày tỏ với
các chính phủ hay các chính trị gia, mà với các ông các bà, với các dân
tộc, với mọi dân tộc. Hãy viết cho nhà cầm quyền của quý vị, cho lãnh
đạo nhà nước, cho các bộ trưởng, cho Xô-viết. Xin mọi người hãy viết,
ngay lập tức! Quý vị còn có thể cứu vãn mọi thứ!
Caméra quay cận cảnh cho thấy mồ hôi ròng ròng trên khuôn mặt
Léonova.
Một bàn tay xuất hiện trên màn hình, chìa cho cô chiếc khăn giấy
màu hoa mao lương đồng cỏ. Léonova cầm lấy chậm mồ hôi trên trán
và hai bên cánh mũi.
Cô nói tiếp: