Một nghị quyết được thông qua trong niềm hân hoan phấn khởi và sự
đồng thuận, nhằm hủy bỏ việc gửi lực lượng Mũ nồi xanh và bày tỏ sự
tin tưởng của các quốc gia đối với các nhà khoa học của EPI đã tiến
hành công việc đạt kết quả tốt..., v.v., vì kết quả tốt nhất..., v.v., tình
hữu nghị giữa các dân tộc..., v.v., hiện nay và trong quá khứ, chấm hết.
Những chuyên viên phụ trách việc hồi sinh mà các nhà khoa học ra
thông cáo kêu gọi đã đến Nam cực cùng với ê-kíp và vật dụng của họ.
Theo chỉ dẫn của Lebeau, nhóm thợ mộc của Hiệp hội Devoir xây
dựng phòng hồi sinh ngay trong lòng Quả cầu, phía trên Noãn.
Một vấn đề quan trọng đặt ra cho những người có trách nhiệm: nên
bắt đầu từ ai? Từ người nam hay người nữ?
Với người đầu tiên được xử lý, thế nào họ cũng có nguy cơ gặp rủi
ro. Theo kiểu phải “tập dượt cho quen tay”. Ngược lại người thứ hai sẽ
gặp thuận lợi hơn vì họ đã có kinh nghiệm. Vì vậy phải bắt đầu bằng
người ít quan trọng hơn. Nhưng đó là người nào?
Với nhà khoa học Ả Rập, người duy nhất đáng giá chính là người
nam, chẳng nghi ngờ gì nữa. Với người Mỹ, cần phải hết sức thận trọng
đối với người nữ dù có phải vì thế mà hy sinh mạng sống của người
nam.
Người Hà Lan không có ý kiến, người Mông Cổ và người Pháp mặc
dù tự kiềm chế nhưng đều thiên về người nam.
— Các đồng nghiệp thân mến, - Lebeau nói trong một cuộc họp, -
các bạn cũng như tôi đều biết rằng bộ não đàn ông lớn hơn và nặng hơn
bộ não phụ nữ. Nếu bộ não là điều chúng ta quan tâm thì theo tôi phải
để người nam vào lần can thiệp thứ hai.
“Nhưng về ý kiến riêng của tôi, - ông mỉm cười nói thêm, sau khi
nhìn thấy người phụ nữ, - tôi dễ có khuynh hướng nghĩ rằng một nhan
sắc nhường ấy phải quan trọng hơn là tri thức, cho dù tri thức có lớn lao
đến đâu đi nữa.”