mang theo tất cả công cụ cần thiết đến ngay điểm này trên lục địa thay
vì bất cứ điểm nào khác trong hoang mạc băng rộng hơn cả châu Âu và
Hoa Kỳ gộp lại?
Giờ đây nhiều người suy nghĩ nghiêm túc rằng Louis Grey và các
bạn anh đã bị “triệu”. Bằng cách nào?
Chuyện ấy sau đó không được làm sáng tỏ, mà thậm chí cũng không
cần thiết, vì có nhiều việc quan trọng hơn và cấp bách hơn cần xác
minh. Tuy vậy Louis Grey cùng mười một con người và ba chiếc cam-
nhông snodog
đã đáp xuống chính xác vị trí cần thiết.
Và hai hôm sau, tất cả những người ấy biết rằng mình đã chứng kiến
một sự kiện vượt ngoài sức tưởng tượng. Hai ngày... Ở đây làm sao biết
đâu là ngày đâu là đêm? Đang là đầu tháng Chạp, nghĩa là giữa mùa hè
ở Nam bán cầu. Mặt trời không bao giờ lặn, từ trên cao nó đánh một
vòng quanh đoàn người và xe như để canh chừng họ khắp nơi từ xa.
Khoảng chín giờ đêm mặt trời khuất sau ngọn núi băng rồi lại xuất hiện
lúc mười giờ ở phía bên kia núi, đến khoảng nửa đêm nó gần như ngã
gục và chực biến mất vào chân trời đang bắt đầu nuốt chửng lấy nó.
Nhưng mặt trời tự chống trả bằng cách phồng lên rồi biến dạng, chuyển
màu đỏ rực, thắng thế trong trận đấu và thong thả tiếp tục cuộc tuần tra
canh gác của mình. Trong hành trình ấy, mặt trời soi rõ một vầng mênh
mông trắng màu rét buốt pha lẫn màu xanh cô liêu. Ở phía bên kia, xa
hơn cả những bờ bến xa xôi mà mặt trời canh gác ấy, là Trái đất, là
những đô thị và đám đông, là đồng quê với đàn bò cái, với bãi cỏ, cây
cối và chim chóc hót véo von.
Bác sĩ Simon thấy nhớ nhà. Lẽ ra anh đâu phải có mặt ở đây. Anh đã
hoàn thành ba năm lưu trú hầu như liên tục tại các căn cứ khác nhau
của Pháp tại Nam cực, và đã quá mệt mỏi. Lẽ ra anh đã đáp máy bay đi
Sydney.
Nhưng anh đã ở lại tháp tùng đoàn theo yêu cầu của Louis Grey bạn
anh, vì bác sĩ Jaillon, người thay thế anh, đang bận rộn với dịch ban đỏ
ở căn cứ.