Bệnh ban đỏ này thật kỳ cục khó tin. Ở Nam cực hầu như không bao
giờ có bệnh, người ta bảo rằng đám vi khuẩn rất sợ rét. Các bác sĩ tuyệt
nhiên chẳng có gì để chữa trị ngoài các ca tai nạn và đôi khi chứng tê
cóng ở những người mới đến, còn chưa kịp từ bỏ tính bất cẩn.
Mặt khác, bệnh ban đỏ hầu như đã biến mất trên Trái đất từ khi có
chương trình vắc-xin mà tất cả trẻ sơ sinh vừa chào đời đều được uống.
Ấy thế mà Căn cứ Victor vẫn xảy ra bệnh ban đỏ. Trung bình cứ bốn
người thì có một người nằm sốt run cầm cập trên giường, da nổi mẩn
đỏ.
Louis Grey gom góp một nhúm người thoát nạn trong đó có bác sĩ
Simon và vội vàng đưa họ đến điểm 612, mong sao con virus không
đuổi theo họ.
Giá như không có dịch ban đỏ...
Nếu như hôm ấy, thay vì leo lên trực thăng, ta lại mang hành lý lên
máy bay đi Sydney, nếu như khi máy bay cất cánh, trước khi nó gầm rú
và lao về phía vùng đất ấm, ta đã chào vĩnh biệt căn cứ, vĩnh biệt băng
giá và lục địa lạnh lẽo quái gở ấy, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Người yêu dấu ơi, ai sẽ ở bên em vào thời khắc khủng khiếp ấy? Ai
sẽ nhìn thấy thay ta? Ai sẽ biết?
Người đó có kêu lên, có thét lên cái tên ấy không? Còn ta, ta đã
chẳng nói gì. Không hề
Và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy...
Từ đó đến nay, ta luôn tự nhủ rằng đã quá muộn, rằng cho dù lúc ấy
ta có kêu lên thì mọi việc cũng sẽ không mảy may thay đổi, đơn giản
chỉ mình ta gục ngã trong nỗi tuyệt vọng khôn nguôi. Trong một vài
giây ấy, chẳng có nỗi kinh hoàng nào trên đời có thể kịp làm em đau
đớn nữa.
Đó là điều mà từ ngày hôm ấy, từ giây phút ấy, ta không ngừng lặp
lại với mình. Rằng: “Muộn quá rồi... muộn quá rồi... muộn quá rồi...”