Nhưng cũng có thể đó là lời nói dối mà ta nhai đi nhai lại, ta cố
gắng tự cứu mình để tiếp tục sống...
Ngồi trên vòng xích sắt của xe snodog, bác sĩ Simon mơ đến một
chiếc bánh croissant dầm trong ly cà phê kem. Bánh thấm đẫm đến ướt
sũng và mềm nhũn, vừa ăn vừa hít hà theo kiểu thô lỗ. Nhưng là một
tên lỗ mãng đứng bên quầy hàng ở Paris buổi sáng, chân giẫm lên mạt
cưa vụn sắt, chen chúc với đám người cáu bẳn, cùng chia sẻ với họ
niềm khoan khoái đầu tiên trong ngày, có thể là niềm vui lớn nhất, là
lần đầu trong ngày gặp gỡ những người khác tại nơi này, trong cảnh ấm
áp, với luồng gió và hương vị tuyệt vời của ly cà phê tốc hành.
Nhưng với băng và gió ở đây, và với cơn gió này, với cơn gió này thì
anh không thể làm gì được nữa. Cơn gió không ngừng thốc vào anh,
vào họ, vào mọi người ở Nam cực, lúc nào cũng thổi đúng một hướng,
đôi tay lạnh giá khủng khiếp của nó không ngừng xô đẩy họ cùng với
lán trại, cột ăng-ten và xe tải, khiến họ phải bỏ đi, phải cút khỏi lục địa
này, để mặc chúng ở lại, gió và băng, cùng tiến hành vĩnh viễn hôn lễ
man rợ trong cảnh hoang vắng này...
Phải thực sự cứng cỏi để chống lại cơn gió bướng bỉnh. Simon quyết
kiên trì đến cùng. Trước khi ngồi xuống, anh đặt tấm chăn gấp tư lên
bánh xích xe snodog để da thịt mình không bị dính vào quần lót, quần
đùi len và quần dài.
Anh quay mặt về phía mặt trời và chà xát đôi gò má ẩn dưới bộ râu,
tự thuyết phục mình sẽ được mặt trời sưởi ấm, mặc dù nhiệt lượng mặt
trời tỏa đến chỗ anh chỉ gần bằng hơi nóng của một ngọn đèn lồng treo
cách xa ba cây số. Gió chực thổi vẹo cánh mũi anh về phía lỗ tai trái.
Anh bèn quay đầu đón ngọn gió từ hướng ngược lại. Anh nghĩ đến làn
gió biển thổi nhè nhẹ vào chiều tối ở Collioure, ấm áp làm sao, lại
khiến người ta cảm thấy mát rượi bởi vì trời đã nóng bức suốt ngày.
Anh nghĩ đến niềm vui thú lạ lùng được trút bỏ quần áo và dầm mình
trong nước mà không sợ mình đông cứng thành băng trôi, được nằm