Simon là một trong bốn người ấy. Vì anh hiểu rõ các vấn đề ở Nam
cực cũng như đã biết về Quả cầu, Noãn và cặp đôi này nên Lebeau mời
anh gia nhập ê-kíp hồi sinh.
Anh đi vòng quanh bệ, vụng về giữ chiếc kìm lớn sắc bén trong hai
bàn tay mang găng phi hành gia.
Theo hiệu lệnh của Lebeau, anh nâng kìm và cúi xuống cắt chiếc ống
kim loại nối mặt nạ vàng với phần sau của bệ. Lebeau hết sức nhẹ tay
thử nâng mặt nạ lên, nhưng nó không nhúc nhích. Có vẻ như nó dính
chặt vào đầu người nữ mặc dù nhìn thấy rõ nó cách một khoảng ít nhất
một cen-ti-mét.
Lebeau thẳng người lên phác tay chịu thua rồi đi về phía cầu thang
vàng. Những người khác đi theo ông.
Họ không thể ở lại đó lâu hơn nữa. Cái lạnh đã xuyên thấu vào trong
bộ đồ bảo hộ của họ. Họ cũng không thể mang theo người phụ nữ. Với
nhiệt độ thân thể nàng hiện nay, có nguy cơ họ sẽ đánh vỡ nàng ra như
làm vỡ thủy tinh.
Ống thông gió được điều khiển từ phòng hồi sinh, tiếp tục lướt chầm
chậm phía trên người nàng, phả vào luồng khí đã được làm ấm đến 20
độ âm.
Vài giờ sau, bốn người lại đi xuống. Bằng những động tác phối hợp
ăn ý, họ luồn bàn tay mang găng xuống bên dưới thân người phụ nữ
đông lạnh và nâng nàng lên khỏi bệ. Lebeau cứ sợ nàng bị dán vào kim
loại bằng chất gel nhưng không có, và tám bàn tay đồng loạt nâng thân
mình cứng đờ như tượng ấy lên và đặt nàng lên ngang vai mình. Rồi
bốn người đàn ông chầm chậm cất bước, cực kỳ thận trọng để không bị
lỡ một nhịp nào.
Tuyết mịn như bụi quất vào bắp chân họ rồi chảy thành nước và trôi
tuồn tuột trước mỗi bước họ đi. Kỳ quái và lố bịch trong bộ áo liền
quần kín mũ, nửa người bị sương mù che khuất, trông họ giống như
những nhân vật xuất hiện trong cơn ác mộng của người phụ nữ được họ