đai, điện cực, ống giác hút, ống thăm dò áp vào nhiều chỗ khác nhau
trên cơ thể đông cứng của nàng với các thiết bị đo đạc.
Chín chuyên viên kỹ thuật mặc áo choàng màu vàng và mang khẩu
trang giống như các phẫu thuật gia, không rời mắt khỏi màn hình các
thiết bị. Bốn điều dưỡng nam và ba điều dưỡng nữ mặc áo xanh lam
mỗi người đứng cạnh một bác sĩ sẵn sàng chờ lệnh.
Lebeau, có thể nhận ra ông qua hàng lông mày rậm màu xám, đang
cúi xuống bàn và một lần nữa thử nhấc chiếc mặt nạ lên. Nó nhúc nhích
nhưng hình như bị cố định bởi một trục trung tâm.
— Nhiệt độ bao nhiêu? - Lebeau hỏi.
Một người đàn ông mặc áo vàng trả lời:
— 5 độ dương.
— Ống thổi...
Một phụ nữ áo xanh chìa một đầu ống mềm. Lebeau luồn ống vào
giữa mặt nạ và cằm.
— Áp suất một trăm gram, nhiệt độ 15 độ dương.
Người đàn ông áo vàng quay hai bánh lái nhỏ và lặp lại các con số.
— Thổi đi, - Lebeau nói.
Một tiếng xì khẽ vang lên. Không khí 15 độ tràn vào giữa chiếc mặt
nạ và gương mặt người phụ nữ. Lebeau thẳng người lên nhìn các đồng
nghiệp của mình, cái nhìn nghiêm nghị, gần như lo lắng bồn chồn.
Người phụ nữ áo xanh dùng băng gạc lau hai thái dương đang vã mồ
hôi hột của ông.
— Cố lên! - Forster nói.
— Vài phút nữa, - Lebeau đáp. - Chú ý tiếng tuýt...
Tuýt!
Những phút ấy kéo dài tưởng chừng vô tận. Hai mươi ba người đàn
ông và phụ nữ có mặt trong căn phòng đứng chờ. Họ nghe tim mình
đập thình thịch trong lồng ngực và cảm thấy toàn thân nặng trĩu trì
xuống khiến hai bắp chân cứng như khúc gỗ. Caméra số 1 chĩa về phía