chiếc mặt nạ vàng và chuyển hình ảnh khổng lồ lên màn hình lớn. Im
lặng hoàn toàn bao trùm Phòng Hội nghị một lần nữa sắp vỡ tung. Loa
phóng thanh phát ra tiếng thở hổn hển đằng sau các khẩu trang vải và
tiếng không khí thổi vào dưới chiếc mặt nạ vàng.
— Bao lâu rồi? - Tiếng Lebeau hỏi.
— Ba phút mười bảy giây, - người đàn ông áo vàng trả lời.
— Tôi thử đây, - Lebeau nói.
Ông lần nữa cúi xuống bên người phụ nữ, luồn đầu các ngón tay
mình vào dưới mặt nạ và nhẹ nhàng tì vào đầu cằm nàng.
Chiếc cằm từ từ lơi lỏng. Cái miệng, mà người ta không thể nhìn
thấy, hẳn là phải mở. Lebeau cầm chiếc mặt nạ trong hai tay, và một lần
nữa, rất chậm rãi, thử nâng lên. Nó không còn trì lại nữa...
Lebeau thở phào, đôi mắt mỉm cười dưới hàng chân mày rậm. Cũng
với động tác ấy, không vội vã, ông tiếp tục nâng mặt nạ lên.
— Đúng như chúng ta nghĩ: là mặt nạ không khí hay oxy, có một đầu
nằm trong miệng...
Ông nhấc cả chiếc mặt nạ lên và lật lại. Quả thật ở miệng có một chỗ
hõm, xung quanh viền mép vật liệu trong mờ giống như chất dẻo.
— Các bạn xem này! - Lebeau vừa nói vừa chỉ cho các cộng sự xem
phía bên trong của chiếc mặt nạ.
Nhưng không ai nhìn cả. Mọi người mải nhìn KHUÔN MẶT.
Thoạt tiên ta nhìn thấy miệng em đang mở. Khuôn miệng tôi tối với
những chiếc răng xinh xắn hầu như trong suốt viền quanh chớm hé bên
bờ môi nhợt nhạt của em. Ta bắt đầu run rẩy. Ta đã quá nhiều lần nhìn
thấy như thế ở bệnh viện, vòm miệng há hốc của những thân thể mà sự
sống đột ngột rời bỏ, và trong chớp mắt chỉ còn là một tảng thịt nặng
trĩu vô hồn.
Nhưng Moïssov đã khum bàn tay đặt bên dưới cằm em, nhẹ nhàng
khép miệng em lại, chờ một giây rồi mới buông tay ra.
Và miệng em vẫn đóng kín...