mang đi và đang mơ thấy họ. Họ lên cầu thang vàng và bước ra ngoài
qua lỗ cửa tràn ánh sáng.
Ống thông gió được rút ra. Khối trong suốt chứa người nam bị thu
nhỏ trong quá trình thao tác giờ đã ngưng tan chảy.
Cả bốn người bước vào phòng thao tác và đặt người phụ nữ lên bàn
hồi sinh vừa khít với thân hình nàng.
Từ giờ trở đi sẽ không gì có thể làm ngưng diễn tiến mang tính định
mệnh của các sự kiện này nữa.
Trên mặt đất, lối vào Giếng được bao quanh bởi một tòa nhà xây
dựng bằng những khối băng khổng lồ mà sức nặng của băng khiến
chúng tự kết dính vào nhau.
Một cánh cửa nặng nề chạy trên đường ray chắn lối vào tòa nhà. Bên
trong là hệ thống thông gió, trạm tiếp sóng truyền hình và trạm điện
thoại, Trạm phiên dịch, nguồn phát điện năng và ánh sáng, các động cơ
thang máy và thang nâng với ga khởi hành của chúng, và các bình ắc-
quy khô dự phòng.
Trước cửa các thang máy, Rochefoux đang đối mặt với một đám ký
giả. Ông đã khóa các cửa và đút chìa khóa vào túi áo mình. Đám nhà
báo hung hăng phản đối bằng mọi thứ ngôn ngữ. Họ muốn trông thấy
người phụ nữ và chứng kiến cảnh nàng thức giấc.
Rochefoux vừa mỉm cười vừa tuyên bố với họ rằng điều đó không
thể được. Ngoài nhân viên y tế, không ai được phép bước chân vào
phòng thao tác, ngay cả ông cũng vậy.
Ông dẹp yên được họ bằng lời hứa họ sẽ được nhìn thấy tất cả qua
màn ảnh TV lớn trong Phòng Hội nghị.
Simon và sáu chuyên viên hồi sinh mặc áo choàng màu xanh lục, đội
mũ phẫu thuật, mang khẩu trang che nửa mặt, giày bằng bông và vải
trắng, găng nhựa latex hồng, đứng quanh bàn hồi sinh. Một tấm chăn
sưởi phủ lên thân người phụ nữ đến tận cằm, còn chiếc mặt nạ vàng vẫn
che kín mặt nàng. Từ mép chăn lộ ra những sợi dây đủ màu nối các dây