hoài và càng yêu đến đắm đuối, càng muốn độc chiếm cô làm người duy
nhất.
Lập Huy chợt giữ Thục Hiền lại. Cúi xuống nhìn vào mặt cô, khuôn mặt
anh đầy vẻ nghiêm nghị:
- Anh muốn em đừng đi chơi với Luân An nữa. Hứa với anh đi
- Sao vậy?
Đôi mắt tròn xoe và câu hỏi vô tư của cô làm Lập Huy phải quay mặt đi
chỗ khác,anh không muốn mình tầm thường ích kỷ, nhưng cũng không thể
dung túng mối quan hệ kỳ cục này. Nó gần như là quan hệ tay ba, và Luân
An đã dồn anh đến mức không thể chấp nhận được điều đó
Lập Huy im lặng ngồi ngửa ra ghế, cố nén cảm giác bực mình cứ dâng lên
cuồn cuộn. Thục Hiền không hiểu được ý nghĩ của anh. Cô ngồi xuống một
bên, cố hỏi cho kỳ được:
- Sao anh không cho em đi với Luân An?
- Tại vì anh không chịu được có người thứ ba chen vào hai đứa
- Nhưng tụi mình với ảnh là bạn mà. Có lúc em còn thân với ảnh hơn cả
anh nữa kìa
Lập Huy im lặng nhìn Thục Hiền. Cách nói cô giống hệt câu nói của Luân
An: "Tụi tao có tình cảm sâu đậm từ lâu rồi". Chịu hết nổi anh đấm mạnh
tay xuống bàn:
- Nếu em cảm thấy không thể dứt bỏ tình cảm đó được thì em hãy quên anh
đi. Anh không chịu nổi tình trạng này nữa. Đủ rồi
Bị nạt, Thục Hiền cũng giận lên. Cô nổi ngang:
- Không chịu nổi em nữa thì thôi. Em về!
Cô đứng dậy, giận dỗi xách giỏ lên định bỏ về. Lập Huy gằn giọng:
- Ngồi xuống đó. Nói chạm tự ái là bỏ về phải không?
- Chứ em đâu phải là con nít mà thích thì anh cười, không thích thì nạt
Lập Huy đứng dậy:
- Em quen tự ái của mình. Vậy em có nghĩ tới tự ái em gây ra cho anh
không? Nếu bây giờ anh cũng đi chơi với người khác liệu em có chấp nhận
không?
Thục Hiền nhăn mặt: