- Em không đồng ý cách lập luận đó. Em với anh An là bạn thân, tự nhiên
cắt đứt sao được. Thế nếu là anh thì anh có chọn em để bỏ bạn không?
- Anh sẽ làm như vậy, nếu điều đó làm em vui
Thục Hiền vung tay lên:
- Anh sẽ không làm như vậy. Nếu coi trọng em hơn thì trước đây anh đã
không đuổi em về khi em xúc phạm bạn anh
- Có phải đây là sự trả thù không? - Lập Huy nghiêm giọng
Thục Hiền vung tay:
- Muốn nghĩ sao cũng được
- Có nghĩa là cô đặt tôi ngang hàng với Luân An?
- Muốn nghĩ sao cũng được
- Không được trả lời lấp lửng như vậy. Chọn đi
Thục Hiền rất tự ái với thái độ ngang ngang của anh. Cô không cần biết
mình đúng hay sai, chỉ nói cho bỏ tức
- Chọn rồi đó. Đi chơi với anh An cho vui, chứ không khó chịu như anh
Lập Huy nghiến răng nhìn cô, giận run. nhưng anh vẫn cố điềm nhiên:
- Vậy thì về đi. Tôi không giữ nữa
Thục Hiền ngồi chết sững, không tin mình bị đuổi. Cô nhìn Lập Huy quay
ra cửa, khuôn mặt cứng rắn bất cần. Thục Hiền giận đùng đùng lên:
- Đây là lần thứ mấy người đuổi tôi? Nhớ lấy, không bao giờ tôi thèm gặp
mấy người nữa đâu!
Cô đi băng ra cửa, ào ra sân, ra ngoài đường như cơn gió lốc. Cô tức đến
nỗi không còn đầu óc để nghĩ đến chuyện đón xe, đến mức có tiếng xe chạy
chậm bên cạnh, cô cũng không hay. Rồi Lập Huy lên tiếng:
- Lên xe đi
- Không cần
- Cũng được. Tạm biệt
Lập Huy mím môi. Nói xong, anh phóng xe ào qua mặt cô. Trong chớp mắt
xe anh đã mất hút ở cuối đường. Thục Hiền bậm môi nhìn theo, cơn giận
càng lúc càng dâng cao ngút. Như bị khiêu khích, chọc tức, cô thề sẽ đi
chơi với Luân An tới bến cho hả tức. Thậm chí cô sẽ cố nhớ Lập Huy ghét
cái gì, cô sẽ làm đúng cái ấy để anh biết thế nào là chọc tức người khác