nổi mình dính líu vào chuyện giết người. Em sợ quá 1
Lập Huy cúi xuống, vỗ nhẹ tay cô:
- Tự tay em pha sữa cho Phương Ngân?
- Dạ
- Bình thường em có làm vậy không?
- Không không hề. Sáng nay dì Phương đi chợ nên nhờ em pha. Không
hiểu sao uống sữa xong là nó ôm bụng rên la ghê lắm. Bà ấy bảo em muốn
giết nó
Càng nói Thục Hiền càng thấy sợ hãi, đến mức hoảng loạn lên. Cô níu lấy
Lập Huy, khóc nức nở. Bây giờ qua cơn choáng, cô bắt đầu tỉnh trí lại và
càng ý thức sự khủng khiếp của vấn đề, cô nói một cách tuyệt vọng:
- Bà ấy sẽ làm gì em đây? Tội giết người không phải là nhẹ. Em phải làm
sao đây?
Lập Huy ôm chặt lấy cô, im lặng suy nghĩ. Chính anh cũng thấy bàng
hoàng trước một chuyện nghiêm trọng như vậy. Dù muốn dù không trước
mắt Thục Hiền cũng đã phạm sai tội giết người. Còn những uẩn khúc khác
thì phải đợi điều tra. Anh biết chắc chắn bà Phương sẽ không bỏ qua
chuyện này, sẽ làm lớn chuyện và thua thiệt sẽ về phần Thục Hiền. Nhưng
anh chưa đủ chứng cớ để bênh vực cô, còn phải chờ xem sự việc ra sao.
Thục Hiền ngước lên nhìn Lập Huy, vừa nói vừa khóc:
- Anh có tin em bỏ thuốc giết chết Phương Ngân không?
- Anh không tin nhưng dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ bênh vực em
Lập Huy buông Thục Hiền ra. Anh đến bên cửa sổ đứng nhìn ra ngoài, suy
nghĩ cặn kẽ mọi việc. Rồi anh quay vào ngồi trước mặt cô, hỏi như điều tra:
- Lúc em pha sữa, trong nhà có ai không?
- Không. Chỉ có em và Phương Ngân
- Lúc đó Phương Ngân ở đâu?
- Ở trong phòng. Em có nói chuyện với nó nữa. Em có cảm giác nó muốn
tránh mặt em. Có lúc em nghĩ lúc trước chuyện ba đứa làm nó không thích
em, nhưng em đâu để ý lắm. Tự nhiên bây giờ em giết nó làm gì chứ? Em
đâu có ác đến vậy. Em. . .
Cô ngừng lại, rũ xuống bàn mà khóc. Cô nói năng lộn xộn đến mức Lập