- Họ sẽ giam em phải không?Anh có vào với em không?
- Với tư cách là luật sư của em, anh vào được chứ. Em đừng sợ
Anh cố mỉm cười, nói thêm:
- Rồi em sẽ được thả ra thôi. Không có gì đâu
Thục Hiền theo những người công an ra xe. Ngoài đường người ta nhìn cô
làm Thục Hiền cúi gằm mặt xấu hổ và sợ hãi. Cô quay nhìn vào cổng. Lập
Huy đứng yên nhìn cô. Anh khẽ ra hiệu bảo cô hãy an tâm. Cử chỉ đó của
anh làm Thục Hiền yên tâm hơn và cô ngoan ngoãn vào xe
Chiếc xe chạy mất hút mà Lập Huy vẫn đứng yên nhìn theo. Anh như
không thể để mình mất bóng Thục Hiền. Thật lâu sau, anh mới định thần lại
và quay vào phòng làm việc. Anh ngồi phịch xuống ghế trong cảm giác
căng thẳng. Mọi việc đến nhanh chóng quá làm anh trở tay không kịp. Điều
mà anh có thể làm cho Thục Hiền là bào chữa nếu thật sự cô có tội. Nhưng
tin công an sẽ điều ttra được uẩn khúc trong chuyện này. Anh không tin
Thục Hiền làm nổi chuyện đó
Lập Huy đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Anh đến bệnh viện tìm bà Phương,
nhưng bà không có ở đó. Cô em họ của Phương Ngân đang ngồi bên
giường chăm sóc bệnh nhân. Lập Huy nhìn Phương Ngân nằm thiêm thiếp,
xanh xao. Tự nhiên anh thấy tội cô. Anh không tin Thục Hiện ác đến mức
làm chuyện tày trời như vậy. Nhưng nhìn thấy Phương Ngân trong tình
trạng dở sống sở chết, anh không thể nén được cảm giác bất mãn
Một lát sau, bà Phương vào, trên tay là giỏ thức ăn. Lập Huy đứng lên
chào:
- Nghe Phương Ngân bị tai nạn nên con đến thăm
Bà Phương lặng lẽ đặt giỏ xuống nhìn cô gái đang đứng lóng ngóng bên
giường:
- Con ra ngoài cho cô nói chuyện. Chiều con hẵng vào
- Dạ
Bà Phương ngồi xuống, khuôn mặt ảm đạm như từ lúc nào. Bà im lặng như
chờ phản ứng của Lập Huy nhưng anh không nói gì. Cuối cùng bà lên
tiếng:
- Lúc nãy người ta đến tìm Thục Hiền ở văn phòng cháu phải không?