sao Thục Hiền cũng là con bác Quyền mà. Vả lại, mọi chuyện vẫn còn chưa
sáng tỏ. Lỡ có một sự lầm lẫn thì sao?
Như đã đoán Lập Huy sẽ hỏi lại như vậy, bà Phương lập tức phản ứng gay
gắt:
- Sinh mạng của con bác bị đe doạ mà bác lại không nhờ đến luật pháp sao?
Bác không tin cháu cao thượng như vậy
- Vậy bác sẽ nói thế nào với bác Quyền về hành động nóng vội này?
- Bác không nói gì cả, tự ông ấy sẽ hiểu
Bà dừng lại cười mỉa:
- Cháu là luật sư. Cháu sẽ bào chữa cho nó mà. Nhưng coi chừng đó Lập
Huy. Cháu có thể dùng tài hùng biện trước toà. Nhưng lương tâm cháu có
bị lên án không?
- Bác đừng vội đề phòng cháu như vậy. Bây giờ mọi chuyện còn quá sớm.
Khi công an chưa điều tra xong thì cháu không dính líu trong chuyện này
cả
- Bác cũng hy vọng cháu sáng suốt một chút, đừng mù quáng vì tình yêu
mà để mất lương tâm. Cháu còn tiếng tăm nữa. Cháu biết không?
Lập Huy không trả lời, anh nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy nói nhã nhặn:
- Khi nào Phương Ngân khoẻ lại, bác nói giùm có cháu tới thăm. Bây giờ
cháu xin phép bác, cháu về đây.
bà Phương tiễn Lập Huy ra cửa, rồi quay vào ngồi nghĩ ngợi. Thái độ của
Lập Huy chung chung quá nên bà không hiểu được anh nghĩ gì. Bà chợt
ngồi thẳng người lại, cố định thần, tuyệt đối giữ chặt mọi ý nghĩ hoang
mang. Đã vào cuộc rồi thì dù muốn dù không cũng phải lao đi tới cùng