- Dạ họ vừa đến mời cổ đi. Con chưa hiểu chuyện gì nên đến hỏi bác
Bà Phương không giải thích vội, mà nói như thanh minh:
- Bác bắt buộc phải làm như vậy. Vì nếu để Thục Hiền trốn thì chuyện gì sẽ
xảy ra cho con gái bác. Bác đâu có ngờ nó dám làm chuyện kinh khủng như
vậy
Lập Huy im lặng, có vẻ chăm chú nghe. Bà Phương như bị kích động, nói
nhanh:
- Rõ ràng là nó giết con bác. Con bé thật là ghê gớm. Lúc trước, bác biết nó
hung dữ, nhưng không ngờ nó ác đến vậy. Chỉ vì ghen mà nó hành động
như vậy?
Lập Huy hỏi thận trọng:
- Bác khẳng định chính Thục Hiền bỏ thuốc vào sữa à? Theo bác thì tại sao
cô ấy làm vậy?
- Bác không vu oan cho nó. Nhưng còn giải thìch cách nào khác hơn là nó
ghen. Vì nó sợ con bác giành giật tình cảm. Chẳng phải lúc gần đây cháu
có ý trở lại với nó hay sao?
Lập Huy im lặng ngao ngán, không ngờ chuyện liên quan đến mình. Anh
chưa biết nói gì thì bà Phương nói tiếp:
- Chuyện cháu thích hay không thích con bác, bác không để ý thù hằn đâu.
Tình cảm làm sao mà áp đặt được. Bác nói rất vô tư, nhưng sao Thục Hiền
nó lại hẹp hòi đến mức độc ác như vậy chứ? Ba nó mà biết nó như vậy thì. .
.
Bà ngừng lại lẩm bẩm:
- Trời ơi! Kinh khủng quá! Sao tôi lại có một đừa con gái chồng ghê gớm
như thế chứ?
Lập Huy trầm ngâm suy nghĩ rồi vặn hỏi:
- Tại sap bác nghi Thục Hiền giết con gái bác vì ghen?
- Chứ bác còn nghĩ sao đây chứ. Nhưng bác chỉ phỏng đoán như vậy thôi.
Còn lý do thì điều tra xong người ta sẽ cho mình biết
Lập Huy nhìn bà hơi lâu:
- Lẽ ra bác không nên báo công an như vậy. Chuyện trong gia đình, sao bác
không dàn xếp cho êm thắm? Bác có thể gọi bác trai về xử chuyện này. Dù