Hoàng Thu Dung
Đêm Noël
Mười ba
Thục Hiền ngồi dựa vào tường, nhìn những chấn song sắt. Từ lúc bị giam ở
đây, thần kinh cô lúc nào cũng căng thẳng đến muốn phát điên. Cô được
gọi lên lấy khẩu cung, rồi trở về phòng giam. Chưa bao giờ cô thấy cuộc
đời mình bi đát đến vậy
Sáng nay, cô được đưa ra phòng ngoài. Lần này Lập Huy đến thăm cô. Mấy
ngày nay bị cách ly với gia đình, thấy Lập Huy là cô mừng ứa nước mắt
Hiều cô sắp khóc, Lập Huy vội trấn an ngay:
- Đừng khóc, Thục Hiền! Em phải bình tĩnh lại, phải ráng nhớ tỉ mỉ mọi
chuyện. Biết đâu anh sẽ tìm được manh mối nào đó mà họ chưa tìm được.
Anh sẽ tìm mọi cách để cứu em. Anh là người trong cuộc. Em phải nói thật
hết với anh. Em hiểu không?
Thục Hiền ráng nín khóc, gật đầu. Lập Huy hỏi từ tốn ;
- Em còn nhớ hôm ấy em kể với anh về thái độ thay đổi của dì Phương
không?
- Có. Sau này, dì ấy tốt với em lắm
- Được rồi. Vậy em nhớ kỹ xem, hôm ấy dì Phương đi chợ, giờ giấc có
khác hơn mọi ngày không?
- Có. Dì ấy đi sớm hơn vì cần mua thuốc cho Phương Ngân
- Lúc đó, em có cảm nhận được điều gì khác lạ không?
- Không, em không thấy gì lạ
- Sau đó thì thế nào? Nhớ tỉ mỉ lúc em pha sữa xem, em có thấy gì khác lạ
trong sữa hoặc trong nước không?
- Không, em không thấy gì khác thường hết
- Lúc em pha sữa là dì Phương đã ra khỏi nhà phải không?
- Dạ
- Pha xong em lên phòng Phương Ngân ngay đúng không?
- Dạ
Thục Hiền chợt nhớ ra. Cô nói thêm: