đang váng vất sau một đêm say. Mà, thú thật là, tôi thà không có cà phê uống
còn hơn phải uống thứ nước đáng buồn nào đấy.
“Đại loại thế. Nhưng không sao đâu. Tôi sẽ tắm trong hai giây rồi chuồn
ngay khỏi đây...”. “Để tôi đi mua.”
“Thôi!”
“Mất hai giây thôi. Bằng thời gian chị tắm.”
Anh ta biến mất, còn tôi bắt đầu nhìn quanh tìm túi xách. Trong túi có bàn
chải tóc. Với ít kem bôi tay, dùng thay sữa dưỡng ẩm cũng được. Trong lúc
đánh mắt quanh phòng, tôi nhận ra mình đang tự hỏi mình có thích anh ta
không. Có bao giờ mình gặp lại anh ta nữa không. Có từ vụ này dẫn đến... cái
gì đó hay không?
Không phải cái gì đó ngiêm túc đâu. Tôi còn đang chưa ly dị xong, có
khùng mới nhảy luôn vào một mối quan hệ mới. Nhưng đêm qua rất tuyệt.
Kể cả nếu tôi chỉ nhớ lại được chính xác một nửa, thì nửa đó cũng đủ để làm
lại lần thứ hai. Có lẽ chúng tôi nên đi đến một thỏa thuận thường xuyên nào
đó, tôi nhận ra mình đang nghĩ vậy. Mỗi tháng một lần, như câu lạc bộ đọc
sách.
Túi tôi đâu rồi? Tôi đi thêm mấy bước trong phòng, thấy cái mặt nạ đánh
kiếm treo trên móc. Có một cây kiếm, hay cái gì đó mà người ta đặt tên cho
nó. Trước nay tôi vẫn thích trò đấu kiếm. Ôi, tôi không kìm lại được... Tôi
nhẹ tay gỡ nó khỏi giá rồi đội lên đầu. Có một cái gương treo trên tường, và
tôi đi thẳng đến đó, vung vẩy thanh kiếm.
“Đứng lên, thưa ngài Không biết tên gì,” tôi nói với bóng mình. “Haaa-
yah!” Tôi tung một cú kung fu về phía cái bóng, khiến cái áo choàng ngủ in
họa tiết hoa bay dập dờn quanh cổ chân.
Giờ thì tôi đang cười khúc khích. Và bỗng nhiên thấy muốn kể giây phút
kỳcục này với Lottie. Tôi lấy điện thoại, bấm phím tắt gọi nó.
“Chào Fliss!” nó trả lời lập tức. “OK, em đang mở website Cô dâu đây. Có
mua mạng che hay không? Em nghĩ là có. Đuôi váy dài thì sao?”
Tôi chớp mắt nhìn điện thoại, suýt phá lên cười. Nó đã biến thành cô dâu
hoang tưởng rồi. Tất nhiên. Điểm tích cực ở Lottie là nó không hằn học hay