hận thù khi bị đời chơi xỏ. Nó chỉ đổi hướng rồi lao tiếp, mắt luôn nhìn về
đường chân trời.
“Mạng che đi.” “Gì cơ?”
“Mạng che.” Tôi nhận ra giọng mình bị bít kín trong cái mặt nạ nên đẩy
nó lên đỉnh đầu. “Mạng che. Vậy em hoãn lại đám cưới rồi chứ? Ben không
bực chứ?”
“Em phải thuyết phục anh ấy mãi, nhưng cuối cùng anh ấy cũng ừ. Anh ấy
bảo anh ấy chỉ muốn cái gì em muốn.”
“Nhưng cả hai vẫn đi nghỉ đêm trăng mật ở Savoy chứ?”
“Không!” Nó có vẻ sững sờ. “Em đã bảo chị là bọn em chờ đến lúc cưới
mà!”
Chết tiệt. Nó vẫn bám vào cái kế hoạch dở hơi ấy. Hy vọng rằng cặp kính
ham muốn kia đã mờ đi một chút. “Và Ben cũng vui với điều đó sao?” Giọng
tôi không tránh khỏi nghi ngờ. “Ben muốn em được vui.” Giọng Lottie đã
chảy ra như mọi khi. “Chị biết sao không? Em rất mừng là chúng mình đã nói
chuyện, Fliss ạ. Đám cưới sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Mà còn điều này nữa chứ:
chị và Ben sẽ gặp mặt nhau trước!”
“Ôi trời ơi, giới thiệu cậu ta với gia đình trước khi hai người đến bàn thờ
trói đời vào nhau vĩnh viễn ấy à? Em đã nghĩ kỹ chưa đấy?”
Tôi không nghĩ nó bắt được giọng điệu tôi. Tôi nghĩ màn sương của một
đám cưới hạnh phúc đang đóng vai lớp khí quyển bảo vệ quanh nó. Những
maimỉa đã cháy rụi trước khi kịp bay đến tai nó.
“Thực ra tối qua chị đã gặp anh bạn Lorcan của cậu ta,” tôi nói thêm.
“Anh ta cũng kể cho chị nghe một chút rồi.”
“Thật thế à?” Giọng nó vang lên đầy phấn khích. “Chị gặp Lorcan rồi à?
Ồ! Anh ta nói gì về Ben?”
Anh ta nói gì về Ben? Nào, nghĩ đi. Lúc này không phải là thời điểm để
Ben làm đám cưới... Anh ấy đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trung niên
đến sớm... Tôi chỉ sợ em chị sẽ là bên bị hại...
“Thông tin cơ bản thôi,” tôi né tránh. “Dù sao thì, chị rất mong được gặp
Ben. Ta hẹn sớm đi. Tối nay nhé?”