“Thật đấy, nhỏ tí à. Cả đêm thật là khổ sở. Chị cứ phải giả vờ vui mà từ
đầu đến cuối...” Tôi nhăn tít mặt kinh tởm. Tôi vẫn còn nhớ cái váy phù dâu
quá chật bị bắt mặc. Lại còn phải nhảy với đám người lớn sặc mùi bia bạn dì
Diana. “Thật à?” Nó có vẻ bối rối. “Nhưng phần lễ cũng rất vui, phải
không?” “Không. Kinh khủng lắm. Mà sau đấy cũng không khá hơn.” “Ồ
này! Có cả bánh su kem phủ kem lấp lánh.” Nó còn không thèm nghe. “Em
gửi link cho chị nhé?”
“Nghĩ đến chị đã buồn nôn rồi,” tôi nghiêm khắc nói. “Mà thực tế là chị có
thể nôn đấy. Rồi thì Lorcan sẽ không bao giờ thèm yêu chị đâu, và rồi
chúngmình sẽ không bao giờ tổ chức cưới chung cưỡi ngựa lùn cùng màu
được cả...”
Một tiếng động vang lên khiến tôi quay lại. Máu bốc thẳng lên đầu. Rõ
khỉ. Rõ khỉ.
Anh ta đứng đó. Lorcan đang đứng đó, lừng lững nơi ngưỡng cửa. Anh ta
đứng đó bao lâu rồi? Nghe thấy tôi nói gì rồi?
“Phải đi đây, Lotts à.” Tôi vội tắt máy. “Tôi đang nói chuyện với em gái,”
tôi nói thêm, cố tỏ ra thản nhiên hết sức. “Chỉ... nói đùa thôi. Nói mấy chuyện
đùa ấy mà. Như mọi nguời vẫn đùa thôi.”
Tôi chợt nhớ ra mình đang đội mặt nạ đánh kiếm của anh ta. Bụng tôi
quặn lại vì bối rối. Thử nhìn qua mắt anh ta xem: tôi đang mặc áo choàng ngủ
của anh ta đứng trong nhà anh ta, đeo mặt nạ đánh kiếm của anh ta, và nói
chuyện về đám cưới chung. Tôi vội vàng chộp lấy cái mặt nạ và gỡ ra khỏi
đầu.
“Cái này... hay nhỉ,” tôi ngớ ngẩn nói.
“Tôi không biết chị thích đen hay nâu,” anh ta nói sau phải đến cả thập kỷ
im lặng. “À. Cà phê.” Còn có lấn cấn gì đó nữa. Là gì? Giọng nói của chính
tôi vang lên trong đầu:
Chị cứ phải giả vờ đang vui... Anh ta không nghe thấy câu đó, phải
không? Anh ta không tưởng tôi đang nói chuyện...
Thật đấy, nhỏ tí à. Cả đêm thật là khổ sở. Anh ta không thể tưởng tôi nói
đến...