nhân viên sân bay cũng đã bí mật gọi cho bộ phận tiếp viên, cảnh cáo về một
cặp hành khách rửng mỡ. Họ sẽ quan tâm chu đáo; tôi có thể bình tĩnh rồi.
Nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch. Tôi liếc đồng hồ, lần nữa lại bực điên
lên vì tình hình đi lại quá bất tiện. Mỗi ngày chỉ một chuyến bay thẳng đến
Ikonos? Thật điên rồ. Tôi cần có mặt ở đấy ngay bây giờ.
Nhưng vì đằng nào cũng không được, tôi đành đi nghiên cứu một chút
vậy. Tôi tìm thấy nó ở đúng nơi tôi đoán: trong hộp dưới gầm giường, xếp
cùng toàn bộ số còn lại. Lottie bắt đầu ghi nhật ký từ hồi mười lăm tuổi, coi
chuyện đó hết sức quan trọng. Nó vẫn thường đọc từng đoạn cho tôi và còn
mơ mộng nói về chuyện sẽ đem xuất bản một ngày nào đó. Nó hay trịnh
trọng bảo, “Như em vừa viết trong nhật ký ngày hôm qua...” như là việc đó
không hiểu sao đã làm cho những gì nó nghĩ trở nên quan trọng hơn hẳn
những gì tôi nghĩ (không được ghi chép lại, đã biến mất trong màn sương mù
thời gian. Lịch sử sẽ đau lòng vì thế, hẳn rồi.) Tôi chưa hề đọc nhật ký của nó
bao giờ. Tôi là người sống có nguyên tắc mà. Hơn nữa: tôi chẳng buồn bận
tâm. Nhưng tôi cần biết chút gì đấy về cái cậu Ben này, mà đây là nguồn duy
nhất tôi nghĩ ra được. Sẽ chẳng ai biết tôi đã làm gì đâu. Noah thì đã an toàn
ở trong bếp xem Ben 10. Tôi ngồi xuống giường nó, mùi Lottie phảng phất đi
lên từ vỏ chăn: mùi hoa lá, ngọt ngào và sạch sẽ. Hồi mười tám tuổi nó dùng
Eternity, và tôi cũng ngửi thấy cả mùi đó từ các trang nhật ký.
Được rồi. Nhảy vào thôi, và nhanh lên. Tôi có cảm giác rất căng thẳng và
tội lỗi khi ngồi đây, dù đã được giao trọng trách giữ chìa khóa cho Lottie và
có toàn quyền ở trong căn hộ của nó, còn nó thì đang trên máy bay cách đây
nhiều dặm, mà nếu có ai đi vào thật thì tôi sẽ nhét ngay cuốn sổ xuống dưới
gối mà bảo, Sang kiểm tra tình hình thôi. Tôi mở bừa một trang. Fliss đúng là
một mụ điên. Hả? “ Em điên thì có!” tôi tự động đáp trả.
OK, làm thế rất không cần thiết và rất trẻ con. Không nên nhảy đến kết
luận. Phải có lý do gì đấy chứ. Tôi đọc kỹ hơn ngày hôm đó. Có vẻ như tôi đã
không chịu cho nó mượn cái áo khoác bò mặc đi chơi vào năm định hướng.
Hử, thế cơ hả? Tôi là một mụ điên chỉ vì không ngoan ngoãn dâng ngay
cho nó cái áo của tôi, do tôi tự bỏ tiền ra mua? Tôi điên đến nỗi chỉ muốn
nhấc điện thoại gọi ngay nó nói cho ra lẽ. Mà chưa kể, nó có bao giờ viết về