Chương 13
Lo ie
Chuyện này không thể là sự thực. Chúng tôi đã bị tống cổ khỏi chính phòng
trăng mật của mình.
Khách sạn này bị sao vậy? Cả đời tôi chưa từng thấy đội thợ nào kém cỏi
đến thế bao giờ. Họ tháo hết ốc chân một giường, vần nó lại, nhấc nó lên, kêu
là to quá, rồi Nico gợi ý hay là vặn lại ốc vào và bắt đầu lại từ đầu... và từ đầu
đến cuối Ben âm ỉ cháy.
Cuối cùng thì anh gào thét điên cuồng đến nỗi đám công nhân dồn lại
thành một vòng bảo vệ quanh Nico. Đến phải khen ông ta vẫn hòa nhã, ngay
cả khi Ben bắt đầu vung vẩy cái máy sấy tóc. Ông ta đề nghị chúng tôi hay là
rời khỏi phòng trong lúc đội công nhân còn đang bận công việc và rằng có lẽ
chúng tôi sẽ muốn thưởng thức bữa sáng theo thực đơn miễn phí ngoài quán
hiên?
Đấy đã là hai tiếng trước. Bữa sáng theo thực đơn đi nữa thì bụng cũng chỉ
có từng ấy thôi. Chúng tôi đã quay lại phòng lấy đồ đi biển mà vẫn còn thấy
người ở đấy, cả đám đang săm soi mấy cái giường và gãi đầu. Trong phòng
để đầy chân giường và ván đầu giường và cái đệm cỡ super-king dựng áp vào
tường. Có vẻ “không đúng loại giường đó”. Thế nghĩa là quái nào?
“Đổi hai cái giường thì có gì khó chứ?” Ben nói, mặt nhăn như bị, trên
đường chúng tôi ra bãi biển. “Bọn này bị thiểu năng à?” “Em cũng đang nghĩ
thế.” “Thật hết sức ngớ ngẩn.”
“Thật lố bịch.”
Chúng tôi dừng lại bên lối vào bãi biển. Cũng thật đáng đồng tiền. Biển
xanh lơ, cát vàng ửng, hàng dãy ghế nằm tắm nắng thuộc loại êm ái nhất tôi
từng thấy, ô trắng phồng căng trong gió cùng những người bồi hối hả đi lại,