lướt qua ngoài mí mắt, tôi mở mắt ra. Thật không tin nổi: Georgios đang xếp
cho thẳng hàng đôi dép và gấp áo choàng lại.
Ông ta định đeo lấy chúng tôi suốt cả ngày chắc? Tôi liếc sang Ben, hiển
nhiên anh cũng đang nghĩ vậy.
Thấy tôi ngồi dậy, Georgios nhảy phắt tới. “Quý bà có muốn bơi chăng?
Quý bà có muốn đi dạo trên cát nóng chăng?” Ông ta chìa đôi dép xỏ ngón.
Gì?
OK, thế này thì quá lắm rồi. Ba cái khách sạn năm sao này đã phát khùng
hết cả rồi. Vâng, đúng là tôi đang đi nghỉ thật; vâng, đúng là có người phục
vụ cho mình thì cũng thích. Nhưng như thế không có nghĩa là bỗng nhiên tôi
mất sạch khả năng tự trải khăn hay tự vặn nắp chai nước hay tự xỏ cái dép
chết tiệt vào chân. “Không đâu, cảm ơn ông. Thứ tôi muốn lúc này là...” Tôi
cố nghĩ xem có trò gì thật mất thời gian không. “Tôi muốn uống nước cam
mới vắt nhỏ vài giọt mật ong. Và kẹo M&M nữa. Chỉ màu nâu thôi nhé. Cảm
ơn ông rất nhiều, Georgios ạ.” “Vâng thưa quý bà.” Tôi nhẹ cả người thấy
ông ta cúi chào và bỏ đi. “M&M màu nâu thôi?” Ben thốt lên không tin nổi.
“VIP quá.” “Em đang cố đuổi cổ ông ta.” tôi khẽ quắc lại. “Ông ta định ám
chúng mình cả ngày chắc? Chẳng lẽ quản gia riêng là như thế à?” “Chúa biết
được.” Ben có vẻ lơ đãng. Anh cứ chằm chặp nhìn mảnh trên áo tắm của tôi.
Hay đúng hơn là những thứ nằm trong ấy.
“Để anh xoa kem chống nắng cho em,” anh nói. “Việc đó thì anh không
nhường quản gia đâu.”
“OK. Cảm ơn.” Tôi đưa anh tuýp kem, anh bóp một đống tướng vào lòng
bàn tay. Khi anh bắt đầu xoa, tôi nghe anh hít một hơi rõ mạnh.
“Nếu anh mạnh tay quá thì nói nhé,” anh rì rầm. “Hoặc nếu chưa đủ
mạnh.” “Ờ... Ben ơi,” tôi thì thầm. “Em cần đằng lưng. Thực tế là em không
cần bôi vào rãnh ngực đâu.”
Tôi nghĩ Ben không nghe thấy, vì anh vẫn không dừng tay. Một bà gần đó
đang ném sang chúng tôi cái nhìn kỳ quặc. Giờ thì Ben lại bóp thêm một tảng
kem nữa và bắt đầu xoa xuống dưới áo tắm của tôi. Bằng cả hai tay. Và thở
hổn hển. Mấy người nữa nhìn sang.