bưng đồ uống trên khay. Nếu là hôm nào khác thì nhìn cảnh này tôi đã nhỏ
dãi.
Nhưng ngay lúc này tôi chỉ muốn một thứ thôi. Không phải là tắm nắng.
“Lẽ ra bọn họ phải cho mình phòng khác,” Ben nói đến lần thứ một nghìn.
“Chúng mình đáng phải kiện họ.”
Ngay khi họ yêu cầu chúng tôi ra khỏi phòng, Ben đã đòi phòng thay thế,
và trong một giây lâng lâng tôi đã nghĩ rốt cuộc tất cả sẽ lại ổn thỏa. Chúng
tôi sẽ mất tích vào phòng phụ nào đấy, trải qua một buổi sáng tuyệt vời, rồi
chui ra giờ ăn trưa... Nhưng không, Nico vặn vẹo tay nói thật hết sức buồn bã
và xấu hổ nhưng khách sạn đã kín phòng, quý ông có muốn một cuộc dạo
chơi khinh khí cầu miễn phí hay không?
Một cuộc dạo chơi khinh khí cầu miễn phí chết tiệt. Tôi tưởng Ben sắp
xông ra bóp cổ ông ta. Trong lúc đang đứng gần quầy khăn tắm, tôi nhận ra
có kẻ đang rập rình gần đó. Chính là Georgios. Ông ta chui từ đâu ra vậy?
Hay đang bám theo chúng tôi? Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong dịch vụ? Tôi
huých Ben, anh nhướng mày. “Thưa quý bà,” Georgios long trọng nói. “Cho
phép tôi giúp quý bà lấy khăn?”
“Ồ. Ờ, cảm ơn ông,” tôi lúng túng đáp. Tôi không cần giúp lắm, nhưng
bảo ông ta biến đi thì thô lỗ quá.
Georgios lấy hai cái khăn tắm, chúng tôi theo người phục vụ bãi biển đi
tới một đôi ghế tắm nắng quay ra biển. Đã có khá nhiều khách ấm chỗ gần
đó, không khí thoảng mùi kem chống nắng. Sóng đang hiền hòa vỗ vào bờ.
Khungcảnh khá thần tiên, phải công nhận.
Người phục vụ bãi biển và Georgios đang trải khăn tắm của chúng tôi,
thẳng thớm như ở doanh trại.
“Nước đóng chai.” Georgios đặt hộp giữ lạnh lên bàn chúng tôi. “Quý bà
cho phép tôi mở nắp?”
“Đừng bận tâm. Tôi sẽ uống sau. Cảm ơn ông nhiều lắm, Georgios ạ. Thế
này là đủ rồi. Cảm ơn ông.” Tôi ngồi xuống một ghế, Ben ngồi xuống ghế
kia. Tôi rũ đôi dép xỏ ngón, lột bỏ áo choàng dài, ngửa người ra sau và nhắm
mắt lại, hy vọng như thế là đủ cho ông ta hiểu ý. Một phút sau có cái bóng