“Ben!” “Làm cho kỹ thôi,” anh lẩm bẩm. “Ben! Thôi nào!” Tôi giật người
tránh. “Xoa lên lưng cơ.” “Ờ.” Anh chớp mắt mấy cái, ánh mắt lãng đãng.
“Thôi để em tự làm còn hơn.” Tôi cầm lại tuýp kem, bắt đầu chà lên chân.
“Anh có cần một ít không Ben?” Tôi vẫy tay tìm cách làm anh chú ý, nhưng
anh hình như đang mê ngủ. Rồi anh chợt choàng tỉnh. “Anh nghĩ ra rồi.”
“Nghĩ ra cái gì?” tôi thận trọng hỏi. “Nghĩ ra cái này hay lắm.” Anh đứng dậy
rồi đi tới chỗ một đôi vợ chồng nằm tắm nắng gần đấy. Tôi đã để ý thấy họ từ
nãy, khi ăn sáng. Cả hai đều tóc đỏ, tôi đã lo họ sẽ chết thiêu trong nắng.
“Chào anh chị.” Ben mỉm cười hết sức quyến rũ với cô vợ. “Nghỉ ở đây vui
chứ? Xin tự giới thiệu tôi là Ben. Chúng tôi vừa mới đến.” “Ồ. Chào anh.”
Giọng cô ta có vẻ hơi ngờ vực. “Mũ đẹp quá.” Anh chỉ vào đầu cô ta. Mũ đẹp
quá? Đấy là cái mũ rơm nhạt nhẽo nhất tôi từng thấy. Anh có ý đồ gì vậy?
“Thực ra là, tôi định hỏi,” Ben vẫn tiếp. “Tôi đang gặp mắc mớ một chút.
Tôi cần gọi điện vì một việc quan trọng mà phòng chúng tôi lại đang bận rồi.
Anh chị có phiền cho tôi mượn phòng một chút không? Rất nhanh thôi. Tôi
sẽ vào rồi ra luôn. Cùng với vợ tôi, anh cẩu thả nói thêm. “Chúng tôi chỉ
thoáng cái là xong.”
Cô vợ có vẻ bối rối. “Gọi điện à?” cô ta hỏi.
“Gọi điện vì công việc, quan trọng lắm,” Ben nói. “Như tôi vừa nói, chúng
tôi sẽ làm rất nhanh. Vào rồi ra luôn.”
Anh liếc nhìn tôi và nháy mắt hầu như không nhận thấy. Chắc tôi đã mỉm
cười nếu không phải đang tê dại vì khao khát như thế này. Cái phòng. Ối trời
ơi, chúng tôi cần có phòng biết mấy...
“Mình à?” Cô ta với qua huých chồng. “Mấy người này muốn mượn
phòng chúng mình.” Người chồng ngồi dậy nhìn Ben, giơ tay che nắng cho
khỏi chói mắt. Ông ta già hơn vợ, đang chơi ô chữ trên tờ Times.
“Sao anh chị lại phải mượn phòng?”
“Gọi điện ấy mà,” Ben nói. “Gọi điện vì công việc, rất nhanh thôi.” “Sao
anh không xuống phòng hội thảo của khách sạn?” “Ở đấy không riêng tư,”
Ben đáp không chậm một khắc. “Đây là một cuộc gọi rất mật, cần kín đáo.
Tôi sẽ rất mừng nếu có được một chỗ yên tĩnh.”