Tôi thấy vẻ vỡ lẽ dần dà cũng hiện ra trên mặt anh ta. “Chị quy tội cho tôi
hả?”
“Tất nhiên tôi quy tội cho anh! Nếu anh không nói gì thì họ đâu có đi cưới
nhau!”
“Ồ, ồ.” Anh ta lắc đầu quầy quậy. “Sai rồi. Ben đã quyết chí.” “Lottie bảo
đấy là do anh.” “Lottie nhầm.”
Anh ta nhất định không chịu thua, phải không? Tên khốn.
“Tôi chỉ biết một điều là, tôi đã giải quyết xong tình hình,” tôi nói lạnh
băng. “Tôi đã làm được. Rồi thì chuyện này xảy ra.”
“Chị tưởng chị đã giải quyết xong,” anh ta chữa lại. “Chị tưởng chị đã làm
được. Nếu hiểu rõ Ben như tôi, chị sẽ biết đầu óc anh ấy chao như con lắc
dây. Các thỏa thuận đã đạt được cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Thỏa thuận ký
những giấy tờ cốt tử, cần kíp, chẳng hạn.” Giọng anh ta đột nhiên nóng nảy.
“Chị có chộp lấy anh ta bao nhiêu cũng vô ích. Anh ta vẫn lọt ra.”
“Vì thế nên anh mới đến đây hả?” tôi liếc sang cặp táp. “Chỉ vì mấy thứ
giấy tờ đấy thôi hả?”
“Nếu Muhammad không chịu đến với núi, thì núi phải hủy hết kế hoạch và
nhảy lên máy bay thôi.” Điện thoại anh ta có tin nhắn, anh ta đọc xong rồi bắt
đầu nhắn lại. “Sẽ thuận lợi hơn cho tôi rất nhiều nếu tôi có thể nói chuyện với
Ben,” vừa bấm anh ta vừa nói. “Chị có biết hai người bọn họ đang làm gì
không?”
“Đố Uyên Ương,” tôi đáp. Lorcan trông ngớ ra, rồi nhắn thêm vài chữ
nữa. Từ từ, tôi ngồi xuống. Noah đã tuột xuống sàn, bắt đầu gấp mũ bằng tờ
báo của Lorcan.
“Noah,” tôi nói, không quả quyết lắm. “Đừng làm thế. Con tôi,” tôi nói
với Lorcan.
“Chào cháu,” Lorcan nói với Noah. “Mũ đẹp đấy. Và, chị cũng chưa cho
tôi biết. Chính xác thì chị ở đây làm gì? Đến chung vui với cặp vợ chồng
mới, tôi đoán vậy. Họ có biết không?”
Câu hỏi làm tôi bất ngờ. Tôi uống nước, suy nghĩ cật lực.