“Lottie gọi tôi ra đó,” cuối cùng tôi nói dối. “Nhưng tôi cũng không biết
Ben có biết không, nên anh đừng nói là đã gặp tôi, OK?” “Được thôi.” Anh ta
nhún vai. “Thật kỳ quặc, bảo chị gái mình đến trong khi đi trăng mật. Cô ấy
không được vui à?” “Thực tế là họ đang tính chuyện lập lại hôn thệ,” tôi đột
nhiên nghĩ ra. “Lottie muốn tôi có mặt làm chứng.”
“Ôi mẹ ơi,” Lorcan cau mày. “Ý tưởng gì mà chuối thế?”
Giọng anh ta khinh thị đến mức tôi lại thấy bực mình. “Tôi nghĩ ý tưởng
đáng yêu đấy chứ,” tôi cãi. “Lottie lúc nào cũng muốn làm đám cưới bên bờ
biển. Tính nó rất lãng mạn.” “Chắc vậy.” Lorcan gật đầu như đang tiêu hóa
điều này, rồi nhìn lên, mặt tỉnh bơ. “Thế còn ngựa lùn thì sao? Cô ấy có kiếm
được không?” Ngựa lùn? Tôi trố mắt nhìn anh ta. Nói chuyện gì vậy... Ngựa
lùn cùng màu. Tuyệt. Vậy là anh ta có nghe thấy tôi nói điện thoại sáng hôm
qua. Máu đã dồn lên má, và trong đúng một khắc tôi thấy mình mất bình tĩnh.
Cách tốt nhất xử lý vụ này, tôi nhanh chóng kết luận, là nói thẳng. Chúng tôi
đều là người lớn cả rồi. Chúng tôi có thể đối mặt với một tình huống ngượng
ngập và vượt qua nó. Đúng thế. “Thế. Ừm.” Tôi hắng giọng. “Chuyện sáng
hôm qua ấy.” “Vâng?” Anh ta ghé sát tới, làm bộ chăm chú. Anh ta không
định nương nhẹ tôi chút nào, phải không? “Tôi không biết đích xác thì anh...”
tôi cố bắt đầu lại. “Tất nhiên là tôi đang gọi điện cho em gái khi anh đi vào
phòng. Và những gì anh nghe được thì hoàn toàn ở ngoài văn cảnh. Ý tôi là,
chắc anh cũng đã quên mất tôi nói những gì. Nhưng nếu nhỡ may anh chưa
quên, thì tôi không muốn anh... hiểu nhầm cái gì cả.”
Anh ta không để ý tới tôi nữa. Anh ta đã lôi tập giấy ra, đang hí hoáy viết
trên đó. Thật bất lịch sự. Nhưng ít ra thế cũng có nghĩa là tôi thoát nạn rồi.
Tôi chìa chai nước cho Noah, nó lơ đãng uống, đầu óc còn để cả vào cái mũ
giấy. Rồi tôi ngẩng lên khi Lorcan đập vào vai. Anh ta đưa tôi tập giấy, trên
đó viết đầy chữ.
“Tôi tin là trí nhớ ngôn từ của tôi rất tốt,” anh ta lễ độ nói. “Nhưng nếu có
gì lầm lẫn thì xin chị chỉ bảo cho.”
Trong lúc đọc, tôi thấy miệng mình há hốc vì bất lực:
Nhỏ lắm. Thật đấy, nhỏ tí à. Cả đêm thật là khổ sở. Chị cứ phải giả vờ vui,
mà từ đầu đến cuối... Không. Tởm lắm. Mà sau đấy cũng không khá hơn. Chị