Tất cả phái yếu gần đấy đều đang mê mẩn lắng nghe bài diễn văn của cậu
ta. Cậu ta học ở đâu cái điệu nói ấy? Lottie sẽ chết mê cái đoạn về cung trăng
cho mà xem. Tôi đã loay hoay với cái BlackBerry nãy giờ, tìm cách lén ghi
âm, nhưng chậm quá.
“Chị đang làm gì đấy?”
“Không có gì!” Tôi vội bỏ điện thoại xuống.
“Ôi trời ơi. Có thể đây đúng là ý tưởng tồi.” Richard như chợt choàng tỉnh,
nhận ra mình đang đứng giữa sảnh sân bay tay cầm đồ lót trước một hội đồng
hành khách đang lắng nghe. “Có lẽ tôi nên đi về thì hơn.” “Đừng!” tôi vội
nói. “Đừng về!” Giá mà Lottie được thấy Richard lúc này. Giá mà nó biết
tình cảm thực của cậu ta. Nó sẽ tỉnh lại, tôi biết mà. “Tôi đang lừa ai đây
chứ?” Cậu ta sụm vai ảo não. “Muộn quá rồi. Họ đã lấy nhau.”
“Chưa đâu!” tôi bật ra trước khi kịp ngăn mình lại.
“Gì cơ?” Cả Richard và Lorcan đều đang trố mắt nhìn tôi. Tôi thấy vài
khuôn mặt tò mò khác cũng ghé lại nghe lóm.
“Ý tôi là họ vẫn chưa, các anh hiểu không, chưa động phòng,” tôi cố hạ
giọng thật nhỏ. “Vậy nghĩa là về lý thuyết, họ vẫn có thể hủy hôn theo cơ sở
pháp lý. Coi như cuộc hôn nhân chưa hề có.”
“Thật ư?” Tôi thấy thoáng hy vọng hiện lên trên mặt Richard.
“Vì sao họ vẫn chưa động phòng?” Lorcan hỏi vẻ không tin. “Và làm thế
nào mà chị biết được?”
“Nó là em gái tôi. Chúng tôi nói với nhau mọi thứ. Còn vì sao thì...” Tôi
hắng giọng nấn ná. “Chẳng qua là do không gặp may thôi. Khách sạn lấy
nhầm giường. Ben uống say. Đại loại thế.”
“Quá nhiều thông tin,” Lorcan nói, và bắt đầu mở cặp táp cất báo.
Richard không nói gì. Trán cậu ta hằn mấy rãnh nhăn và có vẻ cậu ta đang
cố tiêu hóa toàn bộ câu chuyện này. Cuối cùng cậu ta cũng ngồi phịch xuống
ghế cạnh tôi và điên dại vò mấy cái quần đùi thành nắm. Tôi nhìn cậu ta, vẫn
còn chưa tin nổi là cậu ta lại ở đây.
“Richard,” cuối cùng tôi nói, “cậu có biết thành ngữ ‘quá ít mà quá muộn’
không? Ờ, cậu thì lại thành ‘quá nhiều mà quá muộn’. Bay nửa vòng trái đất.