Chạy ào tới sân bay. La lối yêu đương ầm ĩ. Sao những chuyện này cậu
không làm từ trước?”
Richard không trả lời mà chỉ u ám nhìn tôi. “Chị nghĩ là quá muộn rồi à?”
Đấy là câu hỏi tôi không muốn trả lời. “Chỉ là cách nói thôi,” ngưng một giây
tôi đáp. “Đi nào.” Tôi vỗ vai cậu ta trấn an. “Đến lượt ta lên máy bay rồi
đấy.” Bay được chừng nửa tiếng, Richard đi lên đầu máy bay, chỗ Noah và
tôi đang ngồi ở dãy ba ghế hạng thành viên. Tôi bế Noah lên lòng, Richard
lách vào ngồi cạnh.
“Chị nói tên Ben này cao độ bao nhiêu?” cậu ta hỏi độp mà không mào
đầu. “Không biết. Tôi còn chưa gặp anh ta.” “Nhưng chị phải thấy ảnh rồi
chứ. Cỡ khoảng... đến mét bảy không? Mét bảy lăm?” “Tôi không biết.”
“Cứ cho là bảy lăm đi. Chắc chắn thấp hơn tôi,” Richard nói thêm, có vẻ
hài lòng tăm tối. “Cái đó cũng không có gì bất ngờ,” tôi nhận xét. Richard
phải cao đến mét chín. “Chẳng bao giờ nghĩ Lottie lại đi lấy thằng lùn.” Tôi
không biết đáp lại thế nào, nên chỉ đảo tròn mắt và tiếp tục đọc tạp chí máy
bay. “Tôi đã tra tìm thử rồi.” Richard vò nát cái túi nôn giấy giữa mấy ngón
tay. “Hắn ta là đại triệu phú gì đó. Chủ nhà máy giấy.”
“Ừm. Tôi biết.” “Tôi thử tìm xem hắn ta có máy bay riêng không. Không
thấy nói. Chắc là có.” “Richard, thôi đừng hành hạ mình nữa.” Cuối cùng tôi
cũng quay sang cậu ta. “Đây không phải chuyện máy bay riêng. Hay chiều
cao. So sánh cậu với anh ta không để làm gì đâu.” Richard im lặng nhìn tôi
mấy giây. Và rồi, cứ như tôi chưa hề nói gì, cậu ta bảo, “Chị thấy nhà của hắn
ta chưa? Chỗ quay Highton Hall ấy. Hắn ta là đại triệu phú và sống trong lâu
đài.” Cậu ta chau mày. “Tên khốn.” “Richard...” “Nhưng hắn ta là thằng còi
thôi, chị nghĩ vậy không?” Giờ cậu ta đã xé cái túi thành từng dải. “Chẳng
bao giờ nghĩ Lottie lại đi lấy thằng còi như thế.” “Richard, dừng đi!” tôi sốt
ruột kêu lên. Nếu cậu ta cứ như thế này suốt chuyến bay thì tôi sẽ điên mất.
“Có phải đây là vị khách đặc biệt của chúng ta không?” một giọng ngọt như
kẹo ngắt lời, chúng tôi nhìn lên thấy một cô tiếp viên tết tóc kiểu Pháp, đang
cúi nhìn, miệng cười toe toét. Cô ta ôm trong tay nào gấu bông, nào ví lên
máy bay, mấy cây kẹo mút, lại thêm một hộp sô cô la Ferrero Rocher to bự.