“Từ DVD họ phát trong lớp phụ đạo,” tôi khô khan đáp.
“À.” Richard xử lý thông tin này. “Vậy còn hội này được kể chuyện gì?”
Cậu ta chỉ về phía cô tiếp viên. “Chịu. Chỉ biết trong đó cậu đóng vai chính,
làm bác sĩ phẫu thuật.” Tôi với cậu ta nhìn nhau, và bất giác cả hai phì cười.
“Chẳng buồn cười tí nào.” Richard lắc đầu, cắn môi. “Rất kinh khủng.” “Tội
nghiệp cậu nhóc.” Richard vò đầu Noah, và thằng bé nhìn lên giữa cơn thôi
miên iPod, miệng mỉm cười thiên thần.
“Họ có nghĩ nó làm thế là vì vụ ly dị không?”
Nụ cười sót trên mặt tôi tan biến. “Hẳn là thế,” tôi đáp tỉnh. “Hoặc, cậu
hiểu đấy, vì con mụ mẹ coi công việc là trên hết.”
Richard chớp mắt. “Xin lỗi.” Cậu ta ngưng lại. “Mà còn chuyện đó thì thế
nào? Chị đã ký xong thỏa thuận chưa?”
Tôi mở miệng định trả lời thành thực - nhưng rồi lại tự ngăn mình lại. Tôi
đã làm Richard ngáp dài bao nhiêu lần trong bữa tối về đề tài Daniel rồi. Tôi
còn nhận ra cậu ta đang gồng mình đợi đón bài ca thán. Sao trước đây tôi
chưa bao giờ nhận thấy người khác gồng mình thế này?
“Ồ, cũng tạm.” Tôi chuyển qua nụ cười đường mật mới có. “Ổn lắm! Ta
đừng nói chuyện đó nữa.”
“Ờ.” Richard có vẻ bất ngờ. “Tuyệt! Mà vậy thì... có anh nào mới xếp
hàng không?” Giọng cậu ta bỗng nhiên hình như tăng âm gấp đôi, làm tôi
rúm người. Trước... khi kịp kìm lại tôi đã liếc sang Lorcan, đang ngồi cạnh
cửa sổ bên kia, chìm đắm trong cái laptop và ơn trời, hình như không nghe
thấy. “Không,” tôi nói. “Không có gì. Không ai hết.” Tôi đang vận hết sức bắt
mình không được nhìn ra phía Lorcan, thậm chí không được nghĩ đến anh ta.
Nhưng việc đó chẳng khác nào bắt mình không được nghĩ đến con voi giữa
phòng. Trước khi tôi kịp ngăn mình lại thì mắt tôi đã lại đánh về phía anh ta.
Lần này, Richard đưa mắt nhìn theo. “Hả?” Cậu ta sửng sốt nhìn tôi. “Hắn ta
ấy à?” “Suỵt.”
“Hắn ta?”
“Không! Ừ thì... đúng.” Tôi hết sức bối rối. “Một lần thôi.” “Hắn ta.”
Richard có vẻ giận điên lên rồi. “Nhưng hắn ta ở phe kẻ thù!” “Không có phe