Anh ta còn sốt ruột gần như hơn cả tôi. Ngồi trong xe anh ta càng lúc càng
sốt sắng và bực dọc, liên tục nhìn đồng hồ và tìm cách gọi Ben.
“Sắp hạ màn rồi,” anh ta luôn miệng nhắc lại. “Tôi cần mớ chữ ký đó
được scan và gửi đi ngay.”
Giờ khi chúng tôi đã vào đến sảnh đá hoa quen thuộc, anh ta quay sang tôi
chờ đợi. “Họ có thể ở đâu?”
“Tôi không biết!” tôi gắt. “Làm sao tôi biết được? Trong phòng suite
chăng?”
Đằng sau cửa kính cuối sảnh, tôi đã thấy màu xanh lung linh mới mọc của
nước biển, và Noah cũng đã chớp thấy.
“Biển! Biển kìa!” Nó vặn tay tôi. “Đi mẹ! Biển kìa!”
“Mẹ biết rồi, con yêu!” Tôi túm nó lại. “Đợi một phút đã.” “Con uống sinh
tố được không?” nó nói thêm, khi chợt thấy một anh bồi bưng khay đựng vài
cốc nước sinh tố gì đó màu hồng.
“Rồi sẽ được,” tôi hứa. “Chúng ta sẽ uống sinh tố và đi ăn buffet và con sẽ
được xuống biển bơi. Nhưng đầu tiên chúng ta phải tìm dì Lottie đã. Mở to
mắt ra nhé.”
“Ben,” Lorcan đang gắt sẵng vào điện thoại. “Tôi đến rồi. Anh ở đâu?”
Anh ta tắt máy quay sang tôi. “Phòng suite của họ ở đâu?”
“Tầng hai. Tôi nghĩ là tôi nhớ...” Tôi đang dẫn anh ta đi thoăn thoắt qua
sân đá hoa, tránh đường một nhóm đàn ông rám nắng mặc vest sáng màu, tai
bỗng muốn điếc vì một giọng nói. “Fliss? Felicity?” Tôi quay phắt lại, thấy
một dáng người phục phịch quen thuộc đang giẫm giày da sơn vội vã qua
sảnh. Chết mẹ. “Nico!” tôi nói, cố gắng tỏ ra hớn hở. “Chào ông. Và cảm ơn
vì tất cả.” “Cảm ơn vì tất cả?” Ông có vẻ đã hóa dại. “Cô có nhận ra tôi đã
gây tai vạ thế nào trong lúc thực hiện mong muốn của cô không? Chưa bao
giờ tôi làm lắm trò cười như vậy. Chưa bao giờ tôi làm lắm việc dở hơi như
vậy.”
“Phải.” Tôi nuốt ực. “Ờ... xin lỗi. Tôi rất biết ơn ông.” “Em gái cô, cô ấy
phát điên vì giận dữ.” “Tôi biết.” Tôi nhăn mặt. “Nico, tôi vô cùng xin lỗi.
Nhưng tôi sẽ chứng tỏ lòng biết ơn bằng một bài báo rất đặc biệt về ông trong