tạp chí. Rất đặc biệt. Rất ca tụng. Nguyên một bài đầy hai trang giữa.” Tôi sẽ
tự mình viết lấy, tôi thề với mình. Không chê bai một chữ. “Chỉ còn một việc
tí hon ông có thể giúp chúng tôi nữa thôi...”
“Giúp cô?” Giọng ông rống lên phẫn nộ. “Giúp cô? Tôi còn phải chuẩn bị
buổi ga la nữa chứ! Tôi đã muộn rồi đây. Fliss, tôi phải đi đây. Làm ơn đừng
gây hỗn loạn gì thêm nữa trong khách sạn của tôi.”
Toàn thân xù lông nhím, ông sầm sầm bỏ đi, và Lorcan nhướng mày nhìn
tôi.
“Cô đã kết được ông bạn quý đấy.”
“Ông ấy sẽ ổn thôi. Tôi sẽ làm ông ấy mềm lòng bằng một bài nhận xét
ngọt lịm.” Tôi đang điên cuồng nhìn quanh sảnh, cố nhớ lại. “OK, tôi nghĩ
Phòng Con Hàu ở tầng trên cùng. Thang máy đằng này. Đi nào!”
Trong lúc chúng tôi đi thang máy lên, Lorcan lại thử gọi Ben.
“Anh ta biết tôi đang đến mà,” Lorcan lầm bầm gằn giọng. “Lẽ ra anh ta
phải sẵn sàng ký rồi chứ. Thế này thật quá bất hợp tác.”
“Một phút nữa là đến!” tôi cáu kỉnh quặc lại. “Đừng gây thêm căng thẳng
nữa.”
Khi chúng tôi lên đến tầng trên cùng, tôi nhảy chồm khỏi thang máy, cầm
tay Noah lôi theo và chẳng buồn dừng lại xem biển chỉ dẫn. Tôi đến cửa cuối
hành lang, và ra sức đập rầm rầm.
“Lottie! Chị đây!” Tôi nhận ra cái chuông cửa bé xíu liền bấm nốt cho
chắc. “Ra đây đi! Xin em! Chị muốn xin lỗi! Chị rất rất hối hận! CHỊ RẤT
HỐI HẬN!” Tôi lại đập cửa, và Noah khoái chí giúp sức.
“Ra đây!” nó hét, đập vào cửa. “Ra đây! Ra đây!”
Đột nhiên cánh cửa mở toang và một người lạ mặt quấn khăn tắm trừng
mắt nhìn tôi. “Gì?” anh ta cáu bẳn nói.
Tôi nhìn lại, hoang mang. Đây không giống tấm ảnh Ben tôi đã thấy.
Chẳng giống tí nào.
“Ờ... anh là Ben?” Tôi vẫn liều. “Không,” anh ta đáp sẵng.
Đầu tôi đang chạy như điên. Nó chấp nhận hôn nhân mở. Thế có nghĩa
là...