và một đứa trẻ mười bốn tuổi, phụ trách tám đứa trẻ tâm thần. Tình huống
thật trớ trêu khiến tôi suýt bật cười. Nhưng lúc đó tôi không có tâm trạng để
cười nổi.
Cuối cùng tôi dắt Sheila đến phòng chứa sách vì tôi không tìm được nơi nào
khác chúng tôi có thể ở riêng với nhau mà không bị quấy rầy. Tôi lôi hai cái
ghế bé tí ra, mở đèn và ngồi xuống, đóng cửa phòng lại. Chúng tôi nhìn
nhau một lúc lâu.
- Tại sao con lại làm ra những việc như thế chứ?
Tôi cất tiếng hỏi, sự ê chề hiện rõ trong giọng nói.
- Cô đừng có bắt con nói.
- Ôi trời, thôi đi Sheila. Cô không đùa với con đâu. Đừng làm vậy với cô.
Tôi không biết con bé có giận hay không nữa.
Thật lòng, tôi muốn xin lỗi con bé vì tôi đã bỏ cuộc và để thầy Collins
mang nó đi. Nhưng tôi không làm thế. Nhu cầu của tôi lớn hơn. Tôi muốn
được tha thứ.
Chúng tôi quan sát nhau, không nói một lời và sự im lặng dường như kéo
dài vô tận. Cuối cùng tôi lắc đầu, thở dài mệt mỏi:
- Rốt cuộc thì mọi chuyện đều chẳng ra sao cả. Cô rất tiếc.
Vẫn im lặng. Con bé không nói chuyện với tôi. Cái nhìn của con bé kiên
định và tôi phải quay đi chỗ khác. Bên ngoài cánh cửa phòng chứa sách, tôi
có thể nghe thấy các lớp đang chuẩn bị cho giờ giải lao, ồn ã và huyên náo,
như thể tiếng ồn đập thẳng vào cửa vậy. Bên trong phòng lại im lặng đến
nỗi không ai có thể biết chúng tôi đang ngồi đây.