Tôi nhìn con bé. Nhìn ra chỗ khác. Lại nhìn con bé. Con bé vẫn nhìn tôi
chằm chằm.
- Ôi Chúa lòng lành! Sheila, con muốn gì ở cô nào?
Đồng tử trong mắt em mở to:
- Cô giận con hả?
- Con đoán đúng rồi, cô giận. Ngay lúc này đây cô hơi giận mọi người.
- Cô có đánh con không? Đôi vai tôi xuôi xị.
- Không, như cô vẫn nói với con hàng triệu lần rồi, cô không đánh trẻ con.
- Sao vậy?
Tôi nhìn con bé một cách buồn thảm:
- Sao cô lại đánh con? Điều đó chẳng có ích cho ai hết, đúng không?
- Có ích cho con.
- Thật không? Thật không Sheila? Những gì thầy Collins vừa làm với con
thật sự có ích cho con sao?
Con bé nhỏ giọng:
- Cha con, ổng nói đó thì cách duy nhất để đưa con vào nề nếp. Ổng đánh
đòn con và con phải ngoan tốt hơn, vì ổng không bao giờ bỏ con trên đường
cao tốc như mẹ con làm.
Tim tôi thắt lại. Hẳn nhiên tôi không hề mong đợi điều đó. Tôi đã quá điên
tiết với con bé vì tất cả những rắc rối nó gây ra. Nhưng tim tôi siết lại khi
nghe nó nói. Tôi nghĩ thầm, Chúa ơi, đứa nhỏ này trông chờ người khác
làm gì đây. Tôi đưa tay về phía con bé.