- Có phải họ sẽ mang con đi không?
- Cô không biết nữa cưng ơi.
- Con không muốn họ làm vậy.
Giọng con bé chợt cao lên thành một tiếng the thé, để lộ ra con bé gần khóc.
- Con sẽ không bao giờ làm thế nữa. Con muốn ở lại. Con muốn ở lại trong
trường này. Con sẽ không bao giờ làm thế nữa, con hứa mà.
Con bé dúi mặt vào người tôi.
Tôi khẽ vuốt tóc nó, nhận thấy mấy chiếc kẹp tóc con vịt dưới ngón tay
mình. Tôi hỏi:
- Sheila, cô không bao giờ thấy con khóc. Con không bao giờ thấy muốn
khóc sao?
- Con không bao giờ khóc.
- Tại sao vậy?
- Không ai có thể làm con tổn thương như vậy. Tôi nhìn xuống con bé. Sự
bình tĩnh lạnh lùng trong lời tuyên bố của nó thật đáng sợ.
- Ý con là gì?
- Không ai có thể làm con tổn thương. Họ không biết con tổn thương nếu
con không khóc. Vì vậy họ sẽ không thể tổn thương con. Cũng không ai có
thể làm con khóc. Ngay cả cha con khi ổng đánh roi con. Ngay cả thầy
Collins. Cô thấy rồi đó. Con không khóc khi thầy đánh con bằng roi. Cô
thấy mà phải không?
- Ừ, cô thấy. Nhưng con không muốn khóc sao? Có đau lắm không?