Con bé lại nhún vai. Con bé giả vờ chăm chú xoay xoay cái cúc áo tôi.
- Cô muốn biết ý kiến của con. Cô sẽ không đánh đòn con và cô cũng
không nghĩ rằng đuổi học con là tốt. Nhưng mình phải làm gì đó. Cô muốn
biết ý kiến của con.
- Cô có thể bắt con ngồi phạt trong góc đến hết ngày và cô có thể cất hết
hàng đồ chơi của con trong một tuần hay gì đó. Hay cô có thể cất đồ chơi
búp bê của con đi.
- Cô không muốn trừng phạt con. Thầy Collins đã làm việc đó rồi. Cô muốn
khiến cô Holmes cảm thấy dễ chịu hơn. Cô muốn chuộc lại những gì đã xảy
ra trong đó.
Một sự im lặng.
- Con có thể nhặt nó lên.
- Cô nghĩ đó là một ý hay. Nhưng còn việc xin lỗi thì sao? Con có thể nói
xin lỗi không?
Con bé giật giật cái cúc áo.
- Con không biết.
- Con có cảm thấy hối hận không? Con bé khẽ gật đầu.
- Con thì rất tiếc chuyện xảy ra ở đây.
- Xin lỗi là một điều con nên học cách làm. Việc đó khiến mọi người cảm
thấy tốt hơn về con. Hay là chúng ta cùng nhau tập nói xin lỗi và đề nghị
dựng bàn ghế lên, như thế sẽ dễ hơn? Cô sẽ làm cô Holmes và chúng ta sẽ
tập.
Sheila nặng nề đổ xuống người tôi, dúi mặt vào ngực tôi.