CHƯƠNG 9
Việc giải quyết vấn đề đó hóa ra lại chẳng hề đơn giản tí nào. Sheila và tôi
đã sang lớp của cô Holmes, và Sheila đã xin lỗi đồng thời mong cô cho
phép được chuộc lại lỗi lầm. Đúng như hy vọng của tôi, sự ngây thơ hồn
nhiên của Sheila, vóc dáng nhỏ nhắn của con bé, nét đẹp tự nhiên của nó -
tất cả đều khơi dậy tình mẫu tử nơi cô Holmes. Cô sẵn sàng chấp nhận
những nỗ lực chuộc lỗi của Sheila.
Nhưng mọi việc không dễ dàng như thế với thầy Collins. Đối với thầy thì
đó là giọt nước làm tràn ly, không chỉ với Sheila, mà với cả lớp của tôi nữa.
Mọi vấn đề trong quá khứ đều được lôi ra - bao gồm cả những điều mà
thậm chí chẳng liên quan gì đến mấy trò phá hoại của Sheila cả. Hai người
chúng tôi đơn giản là có những hệ giá trị khác nhau, và cả hai đều cho rằng
mình đúng còn người kia sai. Tất cả đều bùng nổ thành một cuộc chiến thực
sự sau rắc rối do Sheila gây ra, để rồi cuối cùng Ed Somers phải xuất hiện
và làm trung gian hòa giải. Rõ ràng là thầy Collins muốn Sheila ra khỏi
trường. Theo lời thầy thì đứa trẻ này thật bạo lực, không được kiểm soát, vô
cùng nguy hiểm và rất phá phách. Nó làm những đứa trẻ khác, cũng như các
giáo viên và nhân viên trong trường sợ chết khiếp bằng những hành động
của mình. Chỉ tính trong lớp của cô Holmes thôi thì con bé đã làm thiệt hại
đến 700 đô-la. Cần lưu ý rằng xã hội có quyền tự bảo vệ mình khỏi những
mối đe dọa, thầy nói thêm. Một mối đe dọa đã được xác định như đứa trẻ
này không được phép đi loăng quăng trong một ngôi trường công. Con bé
thuộc về bệnh viện liên bang. Tại sao người ta không tống nó vào đó?
Tôi cố gắng giải thích những tiến triển tích cực của Sheila trong lớp học của
tôi. Tôi giải thích rằng chỉ mất có ba ngày để làm cho đứa trẻ này hiểu ra
vấn đề, học tập và sinh hoạt hiệu quả như tôi muốn. Tôi nói về chỉ số IQ
của con bé, về cái quá khứ bị ngược đãi và bỏ rơi của nó. Tôi cầu khẩn Ed
cho tôi giữ con bé lại. Đây chỉ là một sự cố nhỏ, tôi nói thế. Tôi sẽ để mắt