đến con bé cẩn thận hơn sau chuyện này. Nếu phải hy sinh giờ ăn trưa của
mình, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Nhưng hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi
đề nghị. Hãy để tôi thử lại một lần nữa. Tôi sẽ không bất cẩn như trước nữa
đâu.
Thái độ của ông ta vẫn không hề lay chuyển. Ed giải thích với tôi rằng họ
đã phải gánh chịu một áp lực vô cùng nặng nề từ những bậc phụ huynh
quan tâm đến chuyện này. Khi chuyện này lọt ra ngoài, thông qua những
học sinh trong lớp của cô Holmes, thì cha mẹ chúng đã gọi điện tới trường.
Và tòa cũng đã có những quyết định riêng trước khi chúng tôi nhúng tay
vào việc này. Lớp của tôi là một lớp cá biệt. Tôi không nên để mình dấn sâu
vào rắc rối như thế, Ed nói với tôi điều này một cách lịch sự nhưng kiên
quyết. Nó đang làm ảnh hưởng đến óc suy xét mọi chuyện của tôi. Ông ấy
mỉm cười buồn bã. Thật tốt khi con bé đang có những tiến bộ nhất định,
nhưng đó không phải là lý do mà con bé được giao đến cho tôi. Con bé
được đưa đến đây để chờ khi nào bệnh viện có chỗ trống thì vào. Thế thôi.
Khi nghe những lời ông ta nói, tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại,
và khóe mắt cay xè. Tôi không muốn khóc trước mặt bọn họ. Tôi không
muốn họ biết rằng họ đã ảnh hưởng tới tôi nhiều đến thế. Nhưng tôi có thể
cảm thấy nước mắt chực trào ra. Lý trí cứ không ngừng thúc giục tôi phải
bình tĩnh. Họ không cố ý cư xử một cách tàn nhẫn như thế. Mà thực ra, có
thể họ chẳng hề tàn nhẫn một chút nào cả. Nhưng tôi có cảm giác như thế.
Khốn kiếp thật, họ đã làm gì tôi thế này? Tôi là một giáo viên. Công việc
của tôi là giảng dạy. Tôi không phải là một viên cai ngục. Hay đó là tất cả
những gì mà Ed muốn khi ông ta cho thành lập lớp của tôi? Trong đầu tôi
đầy rẫy những lời cáo buộc. Họ nghĩ họ đã trao cho tôi cái gì kia chứ? Nó
chỉ là một đứa bé gái - một đứa bé gái hoảng sợ, tổn thương và bị đối xử tàn
tệ. Ở con bé có điều gì khiến nó trở nên đáng sợ như thế? Giờ họ lại bảo tôi
rằng tôi không phải lo cho nó nữa; nó chỉ ở bên cạnh tôi trong thời gian chờ
vào bệnh viện thôi. Nó có thể ngồi trong cái ghế ấy của mình, dù có phải
qua bao nhiêu tháng trời đi chăng nữa, để đợi đến khi bệnh viện có một chỗ