dẫn con đi câu cá mà.
Peter khụt khịt:
- Tớ cá là bạn ấy bị như thế này là vì mấy cái bánh của Tyler.
- Cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tất cả không bu lại chỗ này nữa và tản ra kia
ngồi. - Tôi nói.
Khi Anton quay lại, tôi đưa Sheila vào nhà tắm để rửa ráy cho nó. Con bé
không kháng cự, nhưng vẫn không chịu nhìn tôi và cũng không chịu nói lời
nào. Thế là tôi rửa mặt mũi và quần áo cho con bé trong im lặng.
- Con có nghĩ là con sẽ lại nôn một lần nữa không? - Tôi hỏi.
Không trả lời.
- Sheil, thôi đi nào. Trả lời cô đây này. Cô đang hỏi con cảm thấy thế nào.
Con sẽ lại bị thế này nữa chứ?
- Con không có ý như thế.
- Cô biết là con không cố ý. Nhưng cô muốn biết là con có đang thấy không
khỏe không, để chúng ta có thể chuẩn bị nếu cần thiết. Sắp đến giờ về nhà
rồi.
- Xe buýt của con phải năm giờ mới đến.
- Cô nghĩ tốt hơn là con nên về nhà khi vừa hết giờ học. Họ có đặt ra những
quy định về những trường hợp bị nôn trong trường. Họ không muốn con đi
xe buýt đâu. Và cô nghĩ rằng tốt hơn là con nên về nhà. Sau khi tan học,
chú Anton có thể đưa con về.
- Nhưng con không cố ý mà. Con sẽ không như thế nữa đâu.