tìm ra điều gì là quan trọng nhất đối với tôi, và nó đã vin vào đó để trả thù
tôi. Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng cảm thấy tồi tệ. Việc này đối với tôi
còn khó chấp nhận hơn cả biến cố xảy ra vào ngày đầu tiên, hay thậm chí là
rắc rối xảy ra với lớp học của cô Holmes, bởi vì nó đã trực tiếp nhắm vào
tôi.
Sau buổi nói chuyện, tôi gọi con bé lại. Chúng tôi ngồi trên ghế, cách xa
những người khác.
- Cô nghe nói là con không kiểm soát được mình lắm trong lúc cô đi vắng.
Con bé nhìn tôi chằm chằm, không thể biết được nó đang cảm thấy như thế
nào.
- Cô đã quay về, và tất cả những gì cô nghe được là những trò quậy phá của
con. Cô muốn con giải thích điều này cho cô.
Con bé chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi không chớp mắt.
- Cô giận con lắm, Sheila ạ. Đây là lúc cô thấy giận dữ nhất trong suốt một
thời gian dài. Bây giờ cô muốn nghe lý do vì sao con làm thế.
Vẫn không có câu trả lời.
Cơn phẫn nộ trào lên trong lòng tôi khi tôi nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng và
xa cách của con bé. Trong cơn tuyệt vọng đột ngột kéo đến, tôi chộp lấy hai
vai nó và lay thật mạnh:
- Nói cho cô nghe xem nào. Khốn kiếp thật! Nói cô nghe xem nào!
Nhưng con bé đã cố kìm nén cảm xúc của mình, nó nghiến chặt hai hàm
răng lại. Hoảng sợ vì đã mất kiểm soát, tôi buông vai nó ra. Lạy Chúa, việc
này đang bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng của tôi.