Con bé vẫn câm như hến, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. Sự nóng nảy của tôi
đã khiến chính con bé nổi giận, và giờ đây con bé đã trở thành một đối thủ
xứng tầm của tôi, nếu không nói là vượt trội hơn. Đây là thế giới của con
bé, cái vương quốc của sức mạnh thể xác này. Con bé thông thạo về nó hơn
tôi. Có thể nói rằng tôi đã phạm sai lầm khi chạm vào nó như thế. Tôi hình
dung được rằng con bé có thể chịu đựng tất cả những trò hành hạ về thể xác
mà tôi có khả năng thực hiện, nhưng vẫn sẽ không chịu mở miệng nói một
lời nào. Tôi quá thất vọng. Thất vọng ê chề. Hai vai tôi chùng xuống.
- Cô đã tin con.
Tôi nói, giọng nhẹ nhàng, lộ rõ sự nản lòng.
- Cô đã tin con trong suốt hai ngày tồi tệ vừa qua, Sheila ạ, cô đã tin ở con,
con không thấy như thế sao? Và con muốn biết cô cảm thấy như thế nào khi
quay về và nghe nói rằng con đã cư xử như thế không?
Sheila bùng nổ với một cơn thịnh nộ mà tôi không hề chuẩn bị trước.
- Con chưa bao giờ bảo cô phải tin con. Con chưa bao giờ nói như thế, mà
là chính cô! Con chưa bao giờ nói là cô có thể tin ở con. Cô không thể!
Không ai có thể tin con cả! Con chưa bao giờ nói là cô có thể tin con mà!
Con bé đứng bật dậy, đi vòng quanh lớp một cách bấn loạn trước khi trốn
dưới gầm bàn đặt mấy cái chuồng thú. Nỗi đau khổ của nó mãnh liệt đến
mức nó cứ ngồi dưới gầm bàn và tạo ra những âm thanh nho nhỏ kỳ lạ,
không rõ là tiếng khóc, tiếng hét hay tiếng nói. Nhưng cảm xúc của nó
thông qua những âm thanh này thì đã quá rõ ràng.
Phản ứng của con bé khiến tôi ngạc nhiên. Tôi ngồi bất động trên ghế.
Những đứa trẻ khác đã dừng hết các việc chúng đang làm lại để quan sát
chúng tôi. Sự lo lắng thể hiện rõ trong ánh mắt chúng. Tôi chỉ biết ngồi đó
và nhìn con bé đang trốn dưới gầm bàn. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa.