Anton ôm chặt con bé trong tay. Nó vùng vẫy một cách hoang dại, miệng
vẫn không ngừng gào thét. Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Rồi sau đó,
nó dừng lại, cũng đột ngột như lúc nó mới hét lên, và căn phòng chìm vào
một bầu không khí im lặng đáng sợ. Tôi lao đến, sợ rằng con bé đã bị
thương nên mới dừng lại một cách đột ngột như thế. Anton buông nó ra, nó
trượt khỏi tay anh như một miếng bơ nóng, rồi đổ xuống thành một đống
thịt nhỏ trên tấm thảm lót sàn. Hai cánh tay nó ôm vòng quanh đầu, còn mặt
nó thì gục xuống tấm thảm.
- Con có sao không, Sheila? - Tôi hỏi.
Con bé ngẩng đầu lên.
- Làm ơn hãy cho con đi với. - Nó thì thào.
Sau màn thể hiện cảm xúc kinh hoàng lúc nãy, tôi trở nên cảnh giác.
- Cô nghĩ con không nên đi.
Nếu con bé cư xử như thế này, thì tôi thấy sợ việc phải kiểm soát nó bên
ngoài phạm vi lớp học.
- Con thật sự hối lỗi vì những việc con đã làm. Hãy cho con đi. Cô có thể
tin con, làm ơn đi mà! Con muốn đi.
Tôi nhìn nó. Những cảm xúc bực tức và chán nản trước đó lại ùa về trong
tôi, và tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả những hành động bạo lực nãy giờ mà nó
thể hiện chỉ là một trò bịp, bởi vì con bé đã ngừng chuyện đó lại quá nhanh.
Suy nghĩ đó lại khơi lên ngọn lửa tức giận vẫn đang âm ỉ trong tôi.
- Cô không nghĩ thế đâu, Sheila. Có lẽ để lần tới vậy.
Con bé lại bắt đầu la hét, hai tay che mặt nhưng vẫn nằm lì trên sàn nhà.
Trong cái tư thế nằm kỳ dị đó, con bé trông như một con búp bê bằng vải