Chúng tôi im lặng nhìn nhau suốt một lúc lâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng
đồng hồ gõ nhịp từng khắc trên tường. Con thỏ Onions đang phát ra những
âm thanh sột soạt trong chuồng. Tôi nhìn vào mắt con bé. Đôi mắt nó mở
to, ươn ướt và có màu xanh thăm thẳm của nước biển. Tôi tự hỏi con bé
đang nghĩ gì. Và tôi buồn bã nhận ra chúng ta không bao giờ hiểu được
rằng làm một người khác thì sẽ như thế nào. Nhưng dường như chúng ta
chẳng bao giờ chấp nhận hoàn toàn được sự thật đó, chúng ta luôn cảm thấy
mình biết hết mọi sự, mặc cho những giới hạn của người trần mắt thịt. Đặc
biệt là với những đứa trẻ. Chúng ta thực sự chẳng bao giờ hiểu được cả.
Con bé vẫn đứng đó nhìn tôi. Bỗng nó cất tiếng:
- Cô sẽ đọc lại quyển sách đó chứ?
- Quyển sách nào cơ?
- Quyển sách về cậu bé đã cảm hóa được con cáo ấy.
Tôi mỉm cười:
- Được, cô sẽ đọc quyển đó.