phách. Tôi đã nổi giận và không còn giữ được bình tĩnh. Tôi đã bảo nó rằng
tôi đã sai và tôi xin lỗi. Từng mảnh nhỏ của vở kịch ấy đều khiến con bé
muốn nói đi nói lại nhiều lần. Nó kể tôi nghe nó đã cảm thấy như thế nào,
điều gì đã khiến nó bị nôn, nó đã cảm thấy sợ hãi ra sao. Cái trường thiên
tiểu thuyết này được lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức tôi nghĩ mình sẽ
không bao giờ được nghe thấy hồi kết của nó. Câu chuyện hàm chứa một ý
nghĩa bí mật nào đó với con bé mà tôi không tài nào hiểu thấu được, và cái
việc kể lại câu chuyện đã thành nghi thức này dường như làm nó cảm thấy
yên lòng hơn. Dĩ nhiên, việc tôi đã quay lại là rất quan trọng, nhưng đó
không phải là khía cạnh duy nhất mà con bé quan tâm. Việc chúng tôi đã
nổi giận với nhau rồi sau đó lại làm hòa dường như cũng có một ý nghĩa
quan trọng tương đương trong tâm trí của con bé. Có lẽ nó cảm thấy yên
tâm khi đã nhìn thấy tôi trong tình trạng tồi tệ nhất. Giờ đây con bé đã có
thể tin tưởng tôi, biết rằng tôi sẽ cư xử như thế nào ngay cả khi tôi không
hài lòng với nó. Dù là gì đi nữa, thì con bé cũng đang học cách giải quyết
những vấn đề của mình bằng cách nói chuyện. Con bé không cần có những
đụng chạm về mặt thể xác nữa; chỉ cần lời nói thôi là đủ rồi.
Lạ lùng thay, tất cả những trò phá phách của nó đều biến mất sau sự việc tôi
đi vắng và quay về ấy. Khi con bé tức giận, nó không còn nổi cơn thịnh nộ
nữa, không còn ném đồ đạc xuống sàn nhà hay phá phách khắp nơi nữa.
Việc trả thù không còn quá quan trọng với nó nữa. Tôi ước sao mình có thể
hiểu được một cách trọn vẹn tầm quan trọng của sự cố này, bởi vì chính
chuyện đó đã thay đổi cách cư xử của Sheila hoàn toàn. Nhưng toàn cảnh
sự việc vẫn luôn là một bí ẩn. Sheila vẫn có rất nhiều vấn đề, nhưng những
vấn đề đó ngày càng dễ giải quyết và dễ kiểm soát hơn rất nhiều.
Một trong những điều vẫn làm tôi suy nghĩ đó là cách nói năng của con bé.
Sau lần ghé thăm cha con bé, tôi có thể khẳng định cách nói chuyện kỳ lạ
của nó - rất ít khi dùng thì quá khứ và dùng rất nhiều "thì, là" - không phải
do ảnh hưởng từ gia đình. Tôi biết con bé rất sáng dạ, chính vì thế tôi không
hiểu được vì sao nó vẫn giữ cách nói chuyện kỳ cục như vậy, mặc dù theo