màu đỏ tươi, xanh lục, xanh lam và vàng, đường kính chừng tám li. Mỗi lần
thằng bé nôn ra đều có khoảng hai chục viên bi như thế.
Tôi thật sự bối rối. Tôi không thể nghĩ ra cái gì giống như cái bà đang mô
tả. Không chỉ bởi vì chúng tôi không trữ kẹo trong lớp cho học sinh ăn, mà
còn vì tôi không để những đồ vật có kích thước nhỏ như thế trong lớp, đơn
giản là vì những đứa như Freddie, Max hay Susannah sẽ bốc cho ngay vào
miệng. Không, thằng bé không thể nuốt phải những thứ ấy ở trường được,
tôi trấn an bà ấy. Nhưng để cho chắc chắn, tôi hứa sẽ để mắt đến thằng bé.
Một vài ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường. Whitney vẫn vắng mặt, còn
tôi thì bận ngập đầu với đống phiếu liên lạc cuối kỳ. Thế là tôi đành cho
Sheila chơi một mình sau giờ học, để tôi còn tranh thủ thời gian làm việc.
Những ngày cuối tuần trôi qua. Lại một tuần mới bắt đầu.
Một buổi chiều nọ, sau khi đã đưa bọn trẻ ra xe buýt xong, tôi quay trở về
lớp và thấy Sheila đang quỳ gối trước cái tủ ly bên dưới bồn. Con bé có một
kho ngôn ngữ đầy màu sắc mà chỉ vào những lúc đặc biệt rối loạn thì nó
mới dùng. Khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của nó, thì dù tôi có làm
gì đi nữa, con bé vẫn sẽ liên tục lặp đi lặp lại những câu có sẵn trong cái
kho ngôn ngữ đó của nó. Tôi đến gần, nghe thấy con bé đang lầm bầm gì
đó.
- Có chuyện gì vậy, Sheil?
Con bé đứng bật dậy và quay người lại:
- Không có gì.
- Con đang chửi rủa cái gì vậy?
- Không có gì.
Tôi bước đến chỗ cái bồn.