Anton bước vào phòng, nãy giờ anh ấy ở trong phòng giáo vụ. Tôi ra hiệu
cho anh lại gần.
- Anh có thấy bất cứ thứ gì giống như thế này quanh đây không? - Tôi hỏi.
Anh chồm người qua vai tôi để nhìn cho rõ hơn.
- Cái quái gì vậy nhỉ?
Anh cầm lấy cây viết chì trong tay tôi rồi chọc vào một viên thứ hai. Viên
này cũng vỡ vụn ra dễ dàng.
- Rõ ràng là Freddie đã tìm thấy chúng ở đâu đó, nuốt vào rồi khi đi học về
thì nôn ra. Bà Crum nghĩ là chúng xuất phát từ lớp của chúng ta.
- Chúng là cái gì vậy? - Anton hỏi, bộc lộ sự hoài nghi không giấu giếm.
- Tôi cũng không biết nữa.
Sheila tò mò tiến lại gần. Con bé giật gấu quần jeans của tôi.
- Cho con xem nào. Tôi đẩy nó ra.
- Chờ một chút nào.
- Cô biết không, nghe có vẻ khùng điên, nhưng tôi thấy chúng giống như
phân thỏ vậy. - Anton vừa nói vừa nhíu mày nhìn cái khăn giấy với mấy
viên bi bí ẩn bên trong.
- Anton, chúng có màu đỏ, màu lục, và màu lam mà. - Tôi đáp.
- Tôi biết chứ. Nhưng hãy nhìn phần nhân của chúng mà xem. Chẳng lẽ cô
không thấy giống sao?
Tôi phì cười. Tình huống kỳ quặc này làm tôi hơi mất kiểm soát.