Sheila cứ bập bênh trên một cái ghế bên cạnh tôi, một tay vịn cánh tay tôi,
tay kia túm lấy cổ áo tôi.
- Cho con xem đi, Torey.
Anton ngả người về phía con bé và cho nó xem cái khăn giấy. Khi nhìn thấy
thứ được gói trong cái khăn giấy, nó đột ngột giật bắn người ra đằng sau. Cả
nó và cái ghế lăn kềnh ra sàn.
- Con có sao không? - Tôi hỏi khi đỡ con bé dậy.
Nó gật đầu. Có cái gì đó trong cách nó nhìn tôi làm tôi nghi ngờ. Hay nói
chính xác hơn, cái cách mà nó không nhìn tôi làm tôi nghi ngờ.
- Con có biết gì về chuyện này không, Sheil? Mấy cái thứ này là gì vậy?
Nó bước lùi một bước và nhún vai thật mạnh.
Anton cau mày lại theo cái kiểu tôi-đang- nghiêm-túc của mình:
- Sheila, con có đưa cái gì đó cho Freddie không?
Con bé ngước nhìn chúng tôi. Gương mặt nó đầy vẻ ngây thơ. Hai mắt con
bé to tròn như những cái đĩa sứ. Mấy sợi tóc bung ra khỏi cái bím của nó,
lòa xòa quanh mặt. Con bé cắn môi và vẫn tiếp tục lùi lại. Với Sheila thì
thái độ ngây thơ như vậy nghĩa là nó biết nó có tội.
- Sheila, cô muốn con kể cho cô nghe về việc này. - Tôi nói.
Vẫn không có câu trả lời.
- Chúng ta biết là con biết. - Anton thêm vào.
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.